Chương 11: Nói chuyện với nhau

1.2K 30 0
                                    


[Tossakan]

"Chàng trai này thuộc về anh đó!" Tôi nói và chăm chú nhìn người nhỏ bé trước mặt.

"..." P'Bar im lặng. Đôi mắt nâu sáng chuyển xuống nhìn môi của tôi. Đôi môi mỏng của anh ấy mím lại.

"P'Bar..." Tôi nói, bước đến cầm lấy tay anh ấy.

"Nhưng mọi người... không thích tao."

"Ai không thích anh, rồi thế nào? Chỉ cần em thích là đủ, không phải sao?" Tôi nói rồi nhìn vào mặt anh ấy.

Tôi không quan tâm fanclub hay những người thích soi mói khác. Họ có thích hay không thích thứ gì về P'Bar, thích tôi hay anh ấy hơn...

"Em thích P'Bar... thế là đủ, phải không ạ? Tại sao phải quan tâm đến người khác?"

"Nếu thích tao thì mày sẽ có một người bạn trai."

"P'Bar... Chuyện mà bọn con gái nói thì có gì quan trọng đâu ạ." Tôi nói rồi nhìn thẳng vào anh ấy. Anh ấy vẫn còn nghĩ về chuyện đó nhiều bao nhiêu đây?

"Vậy hả?" Anh ấy nói và cúi xuống nhìn đầu ngón chân mình.

"Nếu anh không thích, thì cứ nói với em. Anh không cần phải để ý đến họ. Con gái thì cũng chỉ là con gái thôi, em không sợ họ." Tôi nói và nhướn mày lên. Tôi không thích P'Bar im lặng như thế này. Phải nói chuyện với nhau chứ. Tại sao anh không tự hỏi sao anh lại nghĩ như vậy?

"Thật hả?" P'Bar hỏi và nhìn vào mặt tôi. Chớp mắt.

"Em không thích làm việc anh không muốn em làm."

"Tao là một thằng ngốc."

"Nếu cứ cố làm rồi anh lại không thích em như em thích anh. Em không làm thế được." Tôi nói và quay mặt đi. Tôi không thích gặp rắc rối sau khi cãi cọ và không thể điều chỉnh suy nghĩ của anh ấy. Con người thường tranh luận với người mà họ ghét. Điều tôi sợ nhất là anh ấy ghét tôi.

"Kan..." P'Bar gọi nhẹ. Và chạm vào cánh tay tôi.

"Em với anh, thực sự không là gì của nhau cả." Tôi nói một cách vụng về. Tôi đã từng rất gần gũi với người khác. Tắm cùng nhau rồi nữa kia.

"Tao tin mày mà." Anh ấy nói và nhìn sâu vào mắt tôi. Không do dự, không màu mè.

"Anh nói vậy có nghĩa là em là người yêu anh rồi?"

"Ừm, mày không thể gọi như vậy."

"Em không bắt anh phải nói câu đó. Đừng nói vội."

"Tại sao? Lạ lùng thế?"

"Em không...  em không... Phải làm gì bây giờ?" Tôi nói và cười với anh ấy. Người nhỏ bé dường như chỉ nghĩ đến chuyện đó, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

"Điên à... Mày làm gì mà lại đi nói chuyện một mình thế?" Anh ấy nói và tránh ánh mắt của tôi.

Không phải cúi xuống vì anh ấy không muốn nhìn mà là vì anh ấy lại ngại rồi.

Đó là điều mà tôi muốn thấy.

"Cứ làm vậy đi ạ. Em yếu đuối lắm. Nếu ai đó đến tỏ tình mà em đang buồn, chắc em sẽ thích người ta mất. Điều đó không tốt tẹo nào." Tôi nói và cười.

En of Love: TOSSARA - Tình yêu rắc rối của chàng sinh viên khoa Kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ