Chương đặc biệt 1: 3 năm 3 tháng ngắm nhìn, 2 năm xa cách

1.7K 32 3
                                    

[Tossakan]

Tôi đang học năm đầu trung học cơ sở. Kì đầu tiên, chỉ riêng việc làm quen với việc học đã chiếm gần hết thời gian rồi. Học kì hai bắt đầu cùng lúc với các hoạt động ngoại khóa.

Bây giờ tôi đang đi cùng hai đứa bạn, chúng tôi chơi với nhau từ học kì đầu tiên, đến hội trường để điểm danh hàng tuần. Nhưng tại sao... hội trường trông hỗn loạn vậy nhỉ?

Tôi vẫn đi tiếp, không quan tâm đến đám đông đang hỗn loạn, Beam huýt sáo gọi tôi đi xuống nhảy cổ động. Nhảy cổ động cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Nhưng mà sao tôi ổn được cơ chứ? Mẹ cho tôi đến đây để học, kể cả khi đây là một lớp học chán ngắt thì tôi cũng phải học.

Tôi đi thẳng về phía trước sân khấu. Hai đàn anh đang đứng nói chuyện. Người cao hơn đang ôm một chồng giấy còn người nhỏ hơn thì đang nhìn những người khác đi qua đi lại. Tôi không quan tâm đến tấm lưng dày trước mặt (của đàn anh cao hơn). Nhưng khuôn mặt ngọt ngào đó thì không thể bỏ qua được (của người nhỏ con hơn). Nó kêu gọi tôi bước về phía trước.

Tôi bị làm sao vậy? Vừa mới bước được khoảng 10 bước. Có thể là vì khuôn mặt hoàn hảo và hấp dẫn kia khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một nơi nào đó. Một nơi có khung cảnh đẹp hơn là hội trường này, một nơi tràn ngập hương thơm. Giống như đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa với ánh mặt trời dịu nhẹ trên đầu.

"Ê... này! Mấy thằng nhóc kia! Sao lại chạy lung tung thế, mắt để đi đâu vậy? Cẩn thận không bị mấy thanh sắt đâm vào mất. Tới đây!". Người cao cao gọi tôi lại và hai thằng bạn theo sát phía sau. Bởi vì chúng tôi đã không để ý đến mấy thanh sắt đó.

Đàn anh nhỏ con hơn thì không để ý đến chúng tôi. Nhưng tôi lén nhìn anh ấy. Bởi vì anh ấy đang bận rộn với công việc của mình.

"Khi nào P'View đến thì mày phải nói với anh ấy là luyện tập trước Ai Bar. Nó đang phải giăng ruy băng. P'View vẫn còn 30 phút nữa, tốt hơn hết là anh ấy nên luyện tập trên sân khấu. Hiểu chưa?" Người cao cao nói với chúng tôi. Khi nhìn lại vào mắt anh ấy, tôi tỏ vẻ đã hiểu rồi. Hai thằng kia thì chẳng nghĩ cái quái gì hết. Nhưng tôi đang nghĩ xem người mà P' nói là ai. Đàn anh người nhỏ con hơn nhìn chúng tôi với một cái nhìn thương hại kiểu "biết ngay mà"

"Mày dặn vậy nhưng chúng nó có biết P'View là ai không?" Anh ấy nói chêm vào với bàn tay vẫn đang cuộn dây lại.

"Cái người đẹp trai mà làm MC cho event Ngôn ngữ Thái vừa rồi đó." Đàn anh cao cao nói với Beam.

"Vâng, P'" Nó biết rồi. Tôi tin chắc rằng Beam biết cách xử lí chuyện này. Nó là một thằng nhóc đẹp trai và học giỏi. Đàn anh biết nó nhiều lắm. Khác với tôi, chỉ biết cắm đầu vào chuyện học hành.

"Và mày phải nói những gì?"

"Bảo với anh ấy phải luyện tập trước P'Bar và trong nửa giờ anh ấy có thể luyện tập trên sân khấu." Tôi đẩy kính lên một chút và nhắc lại lời anh ấy.

"Tốt lắm. Mày vừa thông mình vừa dễ thương ghê."

"Đừng trêu nó mà P'!" Tôi quay lại nói với anh ấy sau khi quan sát một lúc lâu. Tôi cảm thấy anh ấy nhìn tôi hơi lạ. Không sao cả. Beam thậm chí còn học nhiều hơn tôi. Những đàn anh giỏi giang khác đều được nhiều bạn bè quý mến, Beam chắc cũng sẽ như vậy. Bố của Beam nói với tôi và nó rằng chúng tôi cũng phải chăm sóc nhau. Bởi vì nó quá trẻ và nhỏ con.

En of Love: TOSSARA - Tình yêu rắc rối của chàng sinh viên khoa Kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ