Chương 2

63 28 2
                                    

Sau khi lạc mất công chúa, Đới Manh cùng Thừa Tuyên nhanh chóng trở về hoàng cung báo tin. Hoàng đế biết được tin muội muội của hắn mất tích liền tức giận điều động binh linh đi tìm công chúa.

-" Ngôn nhi muội sẽ quay về bên ta sao?". Tâm hắn lúc này rất loạn muội muội thân sinh duy nhất của hắn hiện vẫn không rõ tung tích. Hắn là bậc đế vương vốn máu lạnh vô tình khiến tất cả thần dân kính sợ, một vị hoàng đế không sợ trời đất không màng sát hại huynh đệ để đạt được vương quyền lại chỉ quan tâm đến duy nhất một người, muội muội của hắn Dụ Ngôn là ái nhân duy nhất trong lòng hắn.

Trong căn nhà nhỏ bên bìa rừng Dụ Ngôn ngồi trên cây thổi tiêu, tiếng tiêu du dương lắng động lòng người mang theo bao ưu tư bi ai. Ngu Thư Hân nhìn vị nam tử tiêu soái thổi tiêu nàng say đắm nhắm mắt hưởng thức nó đến khi tiếng tiêu kết thúc nàng nhẹ nhàng mở mắt liền nhìn thấy Dụ Ngôn xuất hiện trước mắt mình.

-" Ngôn công tử...". Nàng bất ngờ vì nam tử kia vừa trên cây tức khắc đã xuất hiện trước mắt nàng. Bên cạnh Dụ Ngôn nàng nhận ra được trên người nam tử này mang theo hương vị bạc hà khiến người cảm thấy dễ chịu.

-" Kêu ta Dụ Ngôn.... ". Thanh âm trầm ấm vang lên đánh thẳng vào tâm nàng khiến nàng đỏ mặt không thôi. Chưa bao giờ Ngu Thư Hân cảm nhận được yên bình như khi bên cạnh vị nam tử này.

-" Là... Dụ Ngôn". Nàng ngại ngùng lén nhìn Dụ Ngôn nói. Dụ Ngôn cũng không biết vì sao nữ nhân này mỗi lần nhìn mình lại ấp úng đến đỏ mặt, là vì bản thân mình đáng sợ nên Ngu Thư Hân mới sợ như vậy. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi không ai nói cùng ai cho đến khi lão đầu bước ra nhìn con gái nhà hắn cùng vị mỹ nam kia trao mắt đưa tình tâm hắn liền không khỏi vui vẻ.

-" Hân nhi, Ngôn nhi... bữa tối đã chuẩn bị hai con mau vào". Đứng cách đó không xa lão cao hứng lên tiếng gọi hai người không quên ngoắc tay gọi họ lại.

-" Dụ Ngôn... chúng ta vào đi". Nàng nắm tay người kia dẫn ngài vào nhà Dụ Ngôn cũng không để ý hành vi bất ngờ này của nàng, từ nhỏ đến lớn trừ người ngài thân cận không có bất kì ai có thể tự tiện động chạm với ngài chỉ đối với nàng ngài mới không để ý hành động nhỏ này.

Tại bàn ăn cả ba cùng dùng bữa, tuy trong căn nhà tranh đơn sơ cùng món ăn đạm bạc lại khiến Dụ Ngôn yêu thích nó. Từ nhỏ đến lớn ngài luôn dùng bữa một mình đối diện với chết chóc người muốn giết ngài vô số kể trong cơ thể nhỏ bé chứa bao nhiêu chất độc vì lẽ đó mà ngài sinh ra đối với bất kì ai cũng trang cho mình một lớp phòng bị nhưng từ lần đầu gặp nữ nhân này ngài lại đối với bản thân buông lỏng không đề phòng từ một người không thích can thiệp vào chuyện của người khác hôm nay lại ra tay giúp đỡ họ.

-" Hôm nay ta vào kinh thành nghe được tin công chúa mất tích... khắp nơi đều đang náo loạn quân binh bao vây khắp thành.".Lão đầu thuật lại mọi chuyện bên trong thành ngày hôm nay. Lão nghe tin công chúa mất tích 1 ngày vị nam tử này lại lưu lạc ở đây có lẽ công chúa cùng nam tử này có liên quan đi.

-" Công tử không biết ngài cùng công chúa có quen biết?". Lão đầu nhìn ngài tư thái ung dung đối diện với mình lên tiếng mạo muội hỏi. Ngu Thư Hân nghe cha nói nàng cùng tò mò nhìn sang người bên cạnh nghe câu trả lời.

[BHTT ] Mộng Điệp Nguyện Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ