Dụ Ngôn sau khi bước ra khỏi Phượng Nghi cung lập tức đến Minh cung để gặp nàng. Nhìn thấy người con gái trước mắt ngài rất nhanh liền ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng bảo: " Ta nhớ nàng". Ngu Thư Hân trong lòng ngài nghẹn ngào hai tay ôm chặt lấy thắt lưng người kia nức nở" Ngôn, ta đã rất nhớ ngài. Xin lỗi vì đã dùng cách hèn mọn như vậy xuất hiện trước mặt ngài, ta có lỗi với người". Nàng cảm thấy có lỗi với Dụ Ngôn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân phải khiến cho Ngôn của nàng rơi vào tình thế khó Xử. dụ Ngôn nghe nàng bày tỏ chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn sau mỉm cười nói.
" Ta mới là người có lỗi vì đã khiến nàng đợi lâu. Nàng yên tâm về sau ta sẽ không để cho bất kì ai có thể làm tổn thương đến nàng". Cả hai dành cho nhau những cử nhỉ thân mật âu yếm khiến cho hai người bên phía bụi cây đối diện phải đỏ mặt ngại ngùng. Thừa Tuyên cùng Đới Manh không dám quấy rầy hai nhân vật chính nên chỉ lén lút nấp sau phía bụi cây nhìn ngóng hai vị chủ tử cả bọn họ. Đới Manh nhận ra tình cảm của hai người rất sớm chỉ có Thừa Tuyên ngu ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy rằng công chúa của nàng đang ôm và hôn phi tử của hoàng đế.
" Đới Manh, sao công chúa đối với quý phi thân mật như vậy nhỉ?". Thừa Tuyên ngây thơ hỏi, Đới Manh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng thì bật cười nói:" Cô gái ngốc, chủ tử của chúng ta đang yêu". Nói xong liền nở nụ cười gian manh. Thừa Tuyên sững sờ một lát sau đó hỏi:" Nữ tử với nữ tử cũng có thể sao?". và dường như nàng nhận thức được điều gì đó lại nghe thấy Đới Manh gật đầu có thể. Trong suy nghĩ Thừa Tuyên lúc rất hỗn loạn, nàng hình như vừa phát hiện bản thân mình có tình cảm với công chúa. Từ nhỏ nàng rất thích quấn lấy công chúa, nàng muốn bên cạnh chăm sóc cho ngài, muốn mãi mãi có thể ở bên cạnh ngài. Mỗi khi nhìn công chúa phiền muộn mệt mỏi nàng cũng buồn, chỉ cần nhìn thấy công chúa nàng liền rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Như vậy dường như nàng thật sự đã yêu công chúa mất rồi.
Mỗi ngày Dụ Ngôn đều đến Minh cung và qua đêm tại đó, dần dân điều này lọt vào tai hoàng đế khiến cho hắn không khỏi nảy sinh nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền phủ nhận điều đó. Ngôn nhi của hắn và phi tử của hắn không thể nào thông đồng với nhau. Hăn bỏ ngoài tai tất cả mọi tin đồn và lựa chọn tin tưởng Dụ Ngôn.
Không bao lâu sau triều đình nhận được tin báo sứ giả cùng Thái tử Minh Quốc sắp đến Cao Ly. Hoàng đế biết rõ mục đích Minh Quốc đến để bàn việc hôn sự và hòa giải của hai nước, vì lợi ích đất nước hắn đành để Ngôn nhi của hắn chịu thiệt vài ngày và sẽ đưa Dụ Ngôn lên làm Hoàng Hậu của mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào." Ngôn nhi muội ta sẽ biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất". Nếu suy nghĩ của hắn để công chúa biết được có lẽ người sẽ thấy kinh tởm đến nhường nào. Đúng như dự đoán ,không lâu sau binh đoàn sứ giả cùng thái tử đã đến kinh thành dưới sự chào đón nồng nhiệt của triều đình, thái tử xuống ngựa cùng sứ giả tiến đến diện kiến hoàng đế sau lại đảo mắt một lượt như tìm kiếm ai đó. Quan sát một lượt không tìm được người mình muốn tìm thái tử nhìn hoàng đế hỏi thăm:" Hoàng thượng xin cho thần hỏi công chúa hiện đang ở đâu?". Hoàng đế tròng lòng không vui nhưng bên ngoài vẫn cười bảo:" hoàng muội thân thể không tốt trẫm cho phép muội ấy nghỉ ngơi tại cung". Nghe hoàng đế bảo vậy thái tử trong lòng lo lắng liền rất vội nói:" công chúa không khỏe liệu ta có thể đến thăm nàng ấy hay không?". Hoàng đế rất không vui muốn từ chối nhưng vẫn nhân nhịn gật đầu nhìn người kia đi tìm Ngôn nhi của hắn.
Tại Nghiêm cung, Dụ Ngôn đang ngồi dùng điểm tâm cùng Ngu Thư Hân lại có một âm thanh hô lên thái tử diện kiến, đoán trước hắn sẽ đến tìm mình nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Sau âm thanh hô lên cánh của đã được mở ra vị khách từ bên ngoài bước vào. Dụ Ngôn cùng Ngu Thư Hân đứng dậy hành lễ.
" Ngôn nhi, đã lâu không gặp". Ánh mặt thâm tình kia vẫn không thay đổi vẫn một mực hướng về phía ngài. Nhìn thái tử cứ mãi nhìn Dụ Ngôn làm cho nàng cảm thấy trong lòng rất không thoải mái." Đúng vậy đã lâu". Dụ Ngôn nhẹ gật đầu bình đạm đáp, thấy thái tử ngỏ ý muốn tâm sự cùng công chúa dù không muốn nhưng nàng vẫn xin phép rời khỏi. Để lại không gian cho hai người, nhìn xung quanh không còn ai thái tử mỉm cười nói." Thời gian qua đi Ngôn nhi trưởng thành ngày càng xinh đẹp". Dù là từ nhỏ đến lớn trong mắt Minh Tử Tuyết, Dụ Ngôn luôn là người xinh đẹp nhất, là người con gái hắn muốn cười về làm vợ. Dụ Ngôn đối với hắn chỉ cười nhẹ đáp:" Cảm ơn vì lời khen, thái tử không biết có điều gì muốn nói với ta". Bắt đầu vào việc chính Dụ Ngôn vào thẳng vấn đề. " Ta đến đây là để bàn chuyện hôn sự giữa chúng ta". Thái tử kiên định nói như khẳng định sẽ cưới được người về làm vợ. " Tử Tuyết.Ta không yêu người". Dụ Ngôn thẳng thắn nói, khiến thái tử có chút bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:" không sao chỉ cần ta yêu người là đủ". Dụ Ngôn cũng không nói gì thêm cũng không phụ nhận việc hôn sự của cả hai.
" Ngôn nhi ta sẽ đợi, đợi nàng chấp nhận ta và yêu ta". Dụ Ngôn biết tình cảm của hắn và người chỉ cảm thông với hắn, sẽ không có chuyện người chấp nhận yêu hắn như những gì hắn mong đợi.
" Tử Tuyết, ta nhắc lại mong người nhớ kĩ. Ta không yêu người nhưng ta sẽ không phản đối hôn sự này". Trong tâm ngài đã có tính toán chỉ cần hôn sự này thuận lợi nó sẽ là bước ngoặc giúp nàng củng cố thêm quyền lực và lật đổ vị hoàng huynh đáng kính kia. Chỉ cần ngài đứng đầu thiên hạ thì mới không còn những mối nguy hại có thể làm ảnh hưởng đến người con gái mình yêu, vì nàng chính là mệnh sống của ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT ] Mộng Điệp Nguyện Ước
De Todo- Nàng mang phận thường dân đem lòng mến mộ công chúa tôn quý. Vì ngài ấy nàng đánh liều tiến cung để được đến gần trái tim người.