Dụ Ngôn biết hôm nay là ngày hàng đế ca ca của ngài tuyển phi cũng như thường lệ ngài không hề quan tâm đến hắn có nạp bao nhiêu phi tần quyền lực trong tay hắn so với ngài vẫn là thấp hơn. Dụ Ngôn tản bộ trong ngự hoa viên vô tình đụng phải hoàng hậu khiến nàng ấy sắp ngã vì mất thăng bằng theo phản xạ ngài xoay chân chuyển hướng đỡ lấy nàng ta. Hoàng hậu sợ hãi nhắm mắt lại một hồi lâu vẫn không cảm thấy bản thân mình thương tổn gì nàng nhẹ nhàng mở mắt ra xuất hiện trước mắt nàng, hoàng hậu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp kia nàng ngây người một hồi mới hồi phục tinh thần đứng thẳng người đối diện với ngài.
-" Thần Dụ Ngôn tham kiến hoàng hậu, thứ lỗi cho thần vì đã mạo phạm ". Dụ Ngôn chắp tay đối với hoàng hậu hành lễ. Mà trong suy nghĩ của hoàng hậu lúc này đã nhớ ra đây chính là vị hoàng muội mà hoàng đế hết mực yêu quý ngày đêm nhớ đến, nhiều lần nàng thấy hắn trong giấc mơ liên tục gọi tên người này chính nàng cũng sớm nhìn ra tâm ý của bệ hạ đối với Dụ Ngôn. Chỉ có điều khiến nàng tò mò nếu hắn đã muốn Dụ Ngôn bên cạnh hắn như vậy vì sao lại còn đẩy nàng đến bên cạnh người khác, suy cho cùng đế vương luôn máu lạnh vô tình không ngoại trừ người hắn yêu thương.
-" Công chúa là đến đây ngắm cảnh nếu không ngại bổn cung có thể đi cùng người không?". Không biết vì sao khi gặp được Dụ Ngôn hoàng hậu liền đối với ngài nảy sinh chút hứng thú. Ánh mắt âm trầm nhìn ngài sau đó khóe môi nàng khẽ cười. Cả hai cùng sánh vai bước đi dọc theo bờ hồ bỗng hoàng hậu dừng bước thanh âm mềm mại vang lên.
-" Ta nghe được hoàng huynh của người hôm nay nhìn trúng một mỹ nhân liền lập nàng làm quý phi... ta đang muốn biết người đang nghĩ gì về việc này". Dụ Ngôn biết hoàng đế luôn đối với việc tuyển tú đều chán ghét cùng phiền não, lại không nghĩ đến hắn lại nhìn trúng được vị cô nương nào cũng tốt đi như vậy hắn cũng sẽ không có nhiều thời gian theo dõi ngài.
-" Hoàng hậu là phi tử của hắn người còn không để tâm ta vì sao lại quan tâm đây?". Dụ Ngôn thanh âm trầm vang lên đối với hoàng hậu cười nhẹ hỏi ngược lại nàng.
-" Nam nhân vốn chẳng tốt đẹp ta vì sao lại phải khổ tâm suy nghĩ... ngược lại là người vẫn nên đối với hắn phòng bị thì tốt hơn". Hoàng hậu yêu nghiệt cười đưa ra cho nàng lời nhắc nhở, Dụ Ngôn nghe được dụng ý của hoàng hậu ngài tự nhiên vẫn bình thản nói.
-" Đa tạ hoàng hậu nhắc nhở, thần tự có chuẩn bị". Không ngờ hoàng hậu cũng không phải người đơn giản suy cho cùng nàng cũng giống ngài cả ngài người cùng một loại người đương nhiên đều sẽ phát hiện được mục đích của đối phương.
-" Ta là Khuynh Thành lần tới gặp lại hãy gọi tên ta". Nhìn Dụ Ngôn một hồi hoàng hậu mỉm cười gật đầu rời đi để lại Dụ Ngôn thầm nghĩ nữ nhân này cần phải giữ khoảng cách với nàng nếu không sẽ có một ngày bị rơi vào bẫy của nàng mà chính bản thân mình không hay biết.
Trở lại Nghiêm cung ngài đã thấy Đới Manh xuất hiện trước mắt thẩn trương quỳ xuống dập đầu hướng ngài tạ tôi.
-" Người đang làm gì?". Dụ Ngôn đối với Đới Manh hướng hỏi.
-" Công... chúa thần có tội xin ngài trách phạt". Đới Manh run giọng nói, Ngu Thư Hân bây giờ đang ở trong cung hoàng đế nếu nàng xảy ra chuyện gì có lẽ công chúa sẽ không tha thứ cho bản thân, ngay từ đầu là cô không nên nói ý tưởng điên rồ kia khiến nàng liều mình như vậy cô nghĩ rằng với hoàng đế có lẽ sẽ giống như những lần tuyển tú trước thẳng tay đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài lại không nghĩ rằng hoàng đế nhìn trung nàng còn lập nàng làm quý phi.
![](https://img.wattpad.com/cover/229979432-288-k61905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT ] Mộng Điệp Nguyện Ước
Random- Nàng mang phận thường dân đem lòng mến mộ công chúa tôn quý. Vì ngài ấy nàng đánh liều tiến cung để được đến gần trái tim người.