-" Người nói gì? Công chúa sẽ bị gả sang Minh Quốc sao?". Nàng thất thố có hơi lớn tiếng nói trong tâm càng thêm hoảng loạng. Công chúa thành thân Dụ Ngôn của nàng sẽ bên cạnh người khác mà bỏ rơi nàng sao. Nàng đã mất phụ thân người bây giờ nàng muốn ở cạnh nhất lại sắp rời nàng đi.
-" Vậy phản ứng của Ngôn thế nào? Ngài ấy đã đáp ứng sao?". Dường như còn chút vọng vào Dụ Ngôn nàng khẩn trương nhìn Đới Manh hỏi. Đới Manh nhìn thẳng vào mắt nàng sau đó lại khẽ gật đầu đáp lại:-" Lần này điện hạ theo ý của bệ hạ. Thái độ của ngài ấy khi nghe bệ hạ nhắc đến hôn sự lần này không còn phản ứng gay gắt như trước có lẽ vì đối phương là thái tử Minh Quốc, Minh Tử Tuyết". Đới Manh từ nhỏ đã trở thành cận vệ thân cận bên cạnh công chúa luôn nhìn công chúa cùng hoàng đế và vị thái tử kia lớn lên. Minh Tử Tuyết luôn đối với công chúa ôn nhu cưng chiều, Dụ Ngôn công chúa lại đối với vị kia thân cận hơn cả hoàng huynh mình.
-" Người nói vị thái tử kia dường như cùng Ngôn rất xứng đôi sao?". Ngu Thư Hân nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của Đới Manh khi nhắc đến thái tử Minh Quốc cùng công chúa của mình khiến nàng không thoải mái chỉ cần nghĩ đến Dụ Ngôn cùng vị thái tử kia bên nhau nàng nghĩ cũng không muốn nhìn đến.
-" Phải nha... người có lẽ không biết công chúa cùng thái tử Tử Tuyết là thanh mai trúc mã, hai người đáng lẽ đã sớm đính ước nhưng thái tử đột nhiên bị triệu tập về nước Minh về sau lại không trở lại. Công chúa cũng từ lần đó không biết vì lí do gì mà giữ khoảng cách với hoàng đế". Những điều mà Đới Manh nói ra đều khắc sâu vào tâm trí nàng. Thì ra ngài ấy đã có người trong lòng, Ngôn đối với nàng chỉ vì trách nhiệm vì lời hứa cùng cha. Nếu vì vậy nàng muốn chủ động đến bên cạnh Ngôn mà không phải ở lại nơi này chờ Ngôn đến tìm nàng.
-" Người có thể đưa ta vào cung được không?". Ngu Thư Hân muốn vào cung nàng muốn đi hỏi Dụ Ngôn vì sao lại không đến gặp nàng. Nàng có rất nhiều thứ cần nói với Ngôn nàng muốn Ngôn đừng đáp ứng hôn lễ đó đừng không cần nàng.
-" Hoàng đế hạ chỉ không ai được phép ra vào cung. Ta bây giờ muốn vào được bên trong cũng vô cùng khó khăn". Đới Manh lắc đầu nói cô không biết vị cô nương này đối với công chúa quan tâm như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng cùng ánh mắt bi thương kia cô không kiềm được nói tiếp:-" Có một cách giúp người vào được hoàng cung nhưng...". Đới Manh ngập ngừng nói, cách này giúp nàng vào được hoàng cung nhưng công chúa sẽ giết cô nếu biết cô là người đứng sau đề ra ý này cùng nàng.
-" Người cứ nói... chỉ cần gặp được Ngôn dù bắt ta làm gì ta cũng có thể chấp nhận". Ngu Thư Hân nghe Đới Manh còn cách giúp nàng vào cung nét mặt buồn rầu lúc nãy dường như không còn thay vào đó là nụ cười vui vẻ.
-" Nửa tháng nữa hoàng đế sẽ tuyển tú nếu cô vượt qua được kì thi này cô nương sẽ trở thành đệ nhất mỹ nữ được đặc ân tiến cung hầu hạ hoàng đế". Nếu may mắn được hoàng đế nhìn trúng nàng sẽ được nhập vào hậu cung trở thành phi tần. Ngu Thư Hân nghe hiểu hết nhưng gì Đới Manh vừa nói, nàng muốn gặp được Ngôn nàng phải đánh cược số phận của chính mình. Bàn cờ này nàng nhất định phải thắng nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn trước khi gặp lại Ngôn.
Trong nửa tháng qua nàng nhờ Đới Manh dạy nàng chút thuật phòng thân bên cạnh đó nàng còn giúp chữa bệnh cho mọi người trong thành người dân ở đây đều tôn nàng là nữ thần y. Không bao lâu danh tiếng của nàng vang khắp thành.
Đến ngày tuyển tú tất cả thiếu nữ đều được triệu tập vào cung đều phải thông qua cầm kì thi họa. Mọi người được mama trong cung dẫn đi qua ngự hoa viên nàng bỗng nghe thấy bên tai mọi người xì xầm to nhỏ cùng nhau thân người có chút cứng lại khi nghe thấy tiếng tiêu quen thuộc.
-" Người nhìn xem vị tiên tử bạch y kia thổi tiêu thật hay....". Đám người dừng bước ai ai cũng say mê lưu mắt nhìn vị tiên tử kia. Nàng nhìn bóng lưng cao gầy quen thuộc đó đôi mắt bỗng nhiên có chút đỏ hoe, bóng lưng ấy từng đã cõng nàng đi thật xa, bờ vai không rộng lớn nhưng đủ ấm áp mỗi khi nàng tựa vào. Người khiến nàng động tâm xuất hiện ngay trước mắt nhưng nàng vẫn cảm giác khoảng cách hai người lại thật xa.
-" Các người con không mau đi". Mama ngắm công chúa nãy giờ phát hiện bản thân mình cũng giống với đám thiếu nữ này có chút ngại ngùng lại nhìn thấy đám người kia vẫn con đắm chìm trong tiếng tiêu kia liền lên tiếng nói. Sau đó dẫn mọi người đi vào trong điện.
Lần đầu diện kiến hoàng đế mọi người đều khẩn trương có một số lại run rẫy trước uy nghiêm của vị nam tử trên điện. Chỉ có nàng yên tĩnh đứng giữa đám đông không đem mắt đặt trên người hoàng đế mà chỉ nhìn chiếc khăn trong tay mình. Hoàng đế dường như đang chán đến việc mỗi năm phải tuyển tú nạp phi, trong hậu cung của hắn đến nay chỉ có hoàng hậu cùng Ái phi.
-" Ngẩn mặt lên trẫm xem". Hoàng đế lạnh lùng nói khi thế áp đảo khiến mọi người ngẫn đầu nhưng không ai đủ can đảm nhìn thằng vào mắt hắn. Còn nàng khi nhìn rõ mặt hoàng đế lại như nhìn thấy Dụ Ngôn hắn có ba phần tương tự Ngôn khuôn mặt lạnh băng đó tuy giống nhưng khi chất hoàn toàn bất đồng Ngôn của nàng dù lạnh lùng nhưng trên mặt vẫn có chút ôn hòa. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ nàng không phát hiện ra từ lúc nào hắn đã đến và đứng trước mặt mình. Thân cận như vậy khiến nàng có chút không thoải mái nhìn hắn mỉm cười trong lòng nàng đột nhiên lo lắng.
-" Nàng từ nay nữ nhân của trẫm". Câu nói khiến tất cả mọi người cùng quan lại trong triều đều bàn tán xôn xao.
![](https://img.wattpad.com/cover/229979432-288-k61905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT ] Mộng Điệp Nguyện Ước
Random- Nàng mang phận thường dân đem lòng mến mộ công chúa tôn quý. Vì ngài ấy nàng đánh liều tiến cung để được đến gần trái tim người.