Chương 5

4.7K 254 13
                                    

Chương 5: Giải độc

Edit: Lemon

Beta: Mun

“Tốt lắm, thân mật thêm một chút nữa nào! Trình Thầm, cậu cười một cái đi. Được, rất đẹp, rất đẹp đấy!”

Trong studio, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang chụp ảnh bìa tạp chí.

Nhiếp ảnh gia nhìn hai người mẫu mà hai mắt sáng như sao, đôi tay chuyên nghiệp không ngừng chụp hình hai người.

Không thể nào phủ nhận được rằng, Trình Thầm thực sự rất ăn ảnh.

Hơn nữa, dường như ngay từ khi sinh ra hắn đã luôn rất nhạy cảm khi đứng trước ống kính.

Quả thực, có những người trời sinh đã được tổ nghề độ.

Phía bên kia căn phòng, người đại diện đang cùng Hứa Diên nói chuyện phiếm.

“Tiểu tử này, tính tình tuy không tốt, nhưng trình độ nghiệp vụ thật sự rất cao!”

Bất luận như thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Trình Thầm rất ưu tú.

“Đúng rồi Tiểu Hứa, đạo diễn của《 Đế Nghiệp 》 nhờ tôi hỏi cô một chút, cô có muốn tiến vào giới giải trí không?”

“A, tôi tạm thời không có ý nghĩ này, bởi vì nếu làm nghệ sĩ sẽ quá bận bịu, tôi còn phải chăm sóc cho em trai nữa.”

“Cũng được, để tôi giúp cô trả lời ông ấy.”

Người đại diện cũng biết một chút về gia  của Hứa Diên, cha mẹ mất sớm, em trai của cô còn học tiểu học, chưa thể thoát ly.

Đột nhiên người đại diện nhớ tới việc ngày hôm qua, tò mò hỏi: “Ngày hôm qua cô có chuyện gì à? Tôi cứ nghe cô nhắc mãi ảo giác gì đó, xảy ra chuyện gì sao?”

“Không... không có chuyện gì đâu.”

Hứa Diên giả vờ không có việc gì, xua tay nói, nhưng hai gò má lại hơi phiếm hồng.

Cả đêm hôm qua, tâm trí cô vô cùng hoảng loạn, trong đầu tất cả đều là gương mặt của Trình Thầm, khóe môi khẽ cong tựa hồ như mỉm cười, dáng vẻ cực kì mê người.

Còn có, hình ảnh lúc đó cứ lặp đi lặp lại.

Hắn ôm lấy gương mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hình ảnh đó giống như bị gắn ma chú, cứ ở trong đầu cô mãi mà không chịu đi.

Rõ ràng đã tự nói với bản thân, phải quên đi, không thể vì chuyện này mà tự làm mình khó xử.

Có thể là hắn nhất thời hứng thú nên mới làm thế, có khi giữ trong lòng lại thành tự mình đa tình.

Như vậy thì thật là mất mặt.

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Diên đã chịu quá nhiều ủy khuất và bắt nạt.

Những đứa trẻ khác, bị bắt nạt có thể về nhà tìm bố mẹ khóc lóc kể lể, có thể phản kích.

Nhưng cô không thể, cô chỉ có thể xoa đầu em trai, nói với cậu bé: “Ở trường học phải ngoan.”

[Edit] Phương thuốc cổ truyền - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ