Chương 10

3.8K 172 9
                                    

Chương 10: Thổ lộ

Edit: Lemon

Beta: Mun

Hứa Diên nhịn cười, ôm A Trị vào lòng, chắn đi ánh mắt đằng đằng sát khí của Trình Thầm.

“Em nhớ là hôm nay anh không có lịch trình gì, hay là qua nhà em đi. Lần trước không phải anh nói muốn em nấu cơm cho anh ăn à.”

Trình Thầm "hừ" nhẹ một tiếng, hắn không phải là kiểu người dễ dàng bị  khuất phục chỉ vì bữa cơm đâu.

“Địa chỉ.”

Hứa Diên nói ra địa chỉ của mình, hắn định vị xong, chậm rãi cho xe di chuyển.

Rất nhanh, bọn họ đã tới nơi.

Hứa Diên mở cửa, lấy cho Trình Thầm một đôi dép lê. Hắn nhận lấy, thay vào, dường như rất thân quen mà đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

“Được rồi, không cần phải lo lắng cho anh, mau đi nấu cơm đi.”

Hắn ngang nhiên nằm trên sofa như chủ nhà, tay cầm điều khiển, tùy ý chuyển kênh.

Hứa Trị ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào TV, bất chợt TV chuyển đến một kênh đang chiếu phim hoạt hình, cậu chỉ vào TV rồi nói với Trình Thầm: “Chú, cháu muốn coi cái này.”

“Lớn như vậy rồi mà còn đòi xem phim hoạt hình.”

Hắn cố tình không để cho cậu bé xem, tiếp tục chuyển kênh rồi dừng lại xem một bộ phim gián điệp.

A Trị nghiêm trang nói: “Chú, chú lớn hơn cháu, chú nhường cho cháu đi.”

“Anh già hơn em, em nhường cho anh đi.”

“……”

Nghe xong lời này A Trị cảm giác đầu óc xoay vòng vòng, hình như có điều gì đó không đúng lắm. 

Hứa Diên ở trong phòng bếp vừa cán bột vừa nghe hai người nói chuyện, không khỏi mỉm cười.

A Trị có chút giống ông cụ non, bình thường cậu không thích nói chuyện với người khác. Ở trước mặt Hứa Diên mới có thể lộ ra tính trẻ con của mình. Hôm nay lại nói chuyện với Trình Thầm nhiều như vậy, xem ra, thằng bé rất thích Trình Thầm.

“Đi tìm tờ giấy tới đây, ghi lại số điện thoại của anh.”

“Để làm cái gì chứ?”

A Trị mở to mắt, nhìn hắn vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Lần sau có người khi dễ em, lập tức gọi điện thoại cho anh, hoặc là để giáo viên gọi điện thoại cho anh cũng được. Anh đây sẽ giúp em đi đánh người.”

“Nhưng cháu muốn gọi cho chị hơn.”

“Chị của em phải chăm sóc anh, không rảnh.”

“Chú lớn như vậy rồi mà còn cần có người chăm sóc sao?”

A Trị lắc đầu, cảm giác người này với hình tượng trên TV một chút cũng không giống, vẫn chỉ có chị là tốt nhất.

Hứa Diên tắt bếp, vớt mì đã nấu chín ra ba bát nhỏ rồi bày lên bàn ăn, nói vọng ra bên ngoài.

“Được rồi, đến giờ ăn cơm rồi.”

[Edit] Phương thuốc cổ truyền - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ