Chương 9

4K 185 7
                                    

Chương 9: Trẻ mồ côi

Edit: Lemon

Beta: Mun

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ lọt qua ô cửa sổ chiếu vào đến chiếc giường lớn.

Hứa Diên bị ánh nắng ấy chiếu vào mà tỉnh dậy. Cô khó khăn hé mở đôi mắt nhức mỏi. Bàn tay đưa lên trước mắt, che đi ánh nắng chói chang.

Cô hơi hơi há miệng, cảm thấy cổ họng có chút đau rát.

Ngày hôm qua liên hoan, rồi sau đó có chuyện gì xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ, lúc đó cô thấy rất khát, sau đó liền uống hết cả ly rượu ở gần đó.

Sau đó xảy ra chuyện gì, cô căn bản không tài nào mà nhớ ra được.

Ngơ ngác mơ màng sau giấc ngủ mất một lúc lâu. Cô hơi dịch chuyển người, trợn tròn mắt. Đối diện với cô lúc này là một gương mặt tuấn tú được phóng to.

Gương mặt này, thật là quen thuộc… Đây không phải là Trình... Trình Thầm sao?

Hắn với cô cùng ngủ trên một cái giường?! Thôi xong rồi, xong thật rồi! Chắc chắn tối hôm qua cô đã làm ra chuyện gì không hay rồi!

Khuôn mặt nhỏ cau mày, những suy nghĩ trong đầu cô rối như tơ vò. Hứa Diên muốn đứng lên, đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng của Trình Thầm, giống như sắp tỉnh lại.

Cô vội nằm xuống, nhắm mắt lại, giả vờ là mình chưa tỉnh.

Trình Thầm mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Diên cuộn tròn thành một cục, tay để ở trước ngực, hai mắt nhắm chặt, thoạt trông thì có vẻ là chưa tỉnh, nhưng cặp lông mi run run đã bán đứng cô.

Làm gì có ai đang ngủ, mà lông mi lại run lên như vậy?

Hắn bèn tương kế tựu kế, ngón tay xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cô.

“Ai da, nhìn này, sao trên giường của mình lại nhiều thêm một người rồi đây?”

Hứa Diên không nói lời nào, tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình, tay lại nắm chặt một chút, trong lòng ngày càng hoảng loạn.

Giường của hắn? Làm sao bây giờ, lúc này có nên tỉnh lại hay không đây? Vẫn là nên chờ hắn đi trước vậy, nên không nhỉ?

Thật sự là muốn khóc, phải làm sao bây giờ, online gấp, hộ giá!!!

Tiểu cô nương sợ tới mức mím chặt môi, quyết định tiếp tục giả vờ đang giả ngủ, khiến cho Trình Thầm trong lòng muốn bật cười thành tiếng, lại muốn tiếp tục trêu chọc cô.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là tiếng chuông di động của Hứa Diên, cô lập tức ngồi dậy, quay lưng về hướng của Trình Thầm, không dám đối mặt với Trình Thầm.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại và nhấn nghe, sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh khác thường, trả lời: “Được rồi, tôi sẽ mau chóng đến trường.” rồi cúp máy.

Hứa Diên vẻ mặt khẩn trương quay sang nói với Trình Thầm: “Trình Thầm, chuyện của chúng ta đợi lát nữa mới nói. Bây giờ em phải tới trường một lát. A Trị đánh nhau với bạn học.”

[Edit] Phương thuốc cổ truyền - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ