15
Lam Vong Cơ còn nhớ rõ, tối hôm một hàng con cháu thế gia nghe học rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y mơ một giấc mộng kỳ quái.
Tàng Thư Các nhàn nhạt mùi mực, thư án chỉnh chỉnh tề tề, lại có một thiếu niên không phải con cháu Lam gia giả vờ ngồi đến đoan đoan chính chính, trên bàn đặt bội kiếm đè lên một tờ giấy.
Thiếu niên kia vùi đầu một thời gian, bản thân thì đang sao chép thư tịch cổ xưa, một hồi lâu sau thiếu niên đưa qua một tờ giấy, phía trên lại là bức tranh vẽ bản thân.
Ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt thiếu niên lại là mơ hồ, một đôi môi mỏng phun ra giọng nói vui sướng trong sáng.
"Ta đã chép xong rồi, ngày mai liền không tới nữa."
Cảnh trong mơ ngắn ngủi, sau khi tỉnh lại y lại tinh tường nhớ rõ giấc mộng này, hơn nữa sinh ra một cảm xúc phiền muộn không hiểu được, mấy ngày ở ngực xoay quanh không đi.
Thời gian sau đó cảnh trong mơ lại lặp lại hai ba lần, đều là đoạn ngắn giống như vậy, không có tiền căn hậu quả, tuy rằng gương mặt người trong mộng trước sau không thấy rõ, y lại chặt chẽ nhớ kỹ giọng nói kia.
Đó rõ ràng chính là giọng nói của Ngụy Vô Tiện.
Chỉ là Ngụy Vô Tiện khi đối mặt với y thái độ còn tính câu nệ, nói chuyện tốc độ thích hợp, âm điệu thiên về trầm thấp, khi mới vừa nghe thấy Ngụy Vô Tiện ở xa xa mà cùng Giang Vãn Ngâm chào hỏi, âm điệu vui sướng mới khiến cho y nhớ tới chuyện này.
Lời nói tiêu tán bên tai, nhiệt độ lưu lại trong lòng bàn tay, gợi lên chút cảm xúc cổ quái trong lòng.
Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện hình như có ý lại tựa như vô tình mà liếc lại đây, y không có phòng bị, liền đối diện với gương mặt ý cười nhàn nhạt kia.
16
Ngụy Vô Tiện căn bản không dám nhìn Lam Vong Cơ thêm vài lần, tầm mắt vừa đối diện lập tức liền lưu loát mà dời đi.
"Cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, bên này tan lại đi là được."
"Được...... A, bên kia phải công bố kết quả, ta nhìn xem a......"
Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy bảng kết quả, lập tức cảm giác được không thích hợp.
Hắn còn nhớ rõ vốn kết quả thi đấu bắn tên, hắn, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ bốn người chính là cầm cờ đi trước.
Chỉ thấy lần này trên bảng, mình đứng hàng thứ nhất, Lam Vong Cơ đứng hàng thứ hai, Giang Trừng đứng hàng thứ ba, vị trí thứ tư lại không phải Lam Hi Thần, cũng không phải Kim Tử Hiên.
Cũng không có khả năng mình không đi trêu chọc Lam Vong Cơ, cốt truyện liền toàn bộ không đúng, Kim Tử Hiên cùng Lam Hi Thần thực lực cũng không được? Suy nghĩ đến việc này, Ngụy Vô Tiện vội vàng quay đầu lại nhìn lướt qua hàng ngũ con cháu thế gia.
Lúc này hắn mới phát hiện Lam Hi Thần căn bản không ở đây.
Mà Kim Tử Hiên xưa nay cao ngạo tự cao, lại đứng ở rìa đội ngũ, ánh mắt nhìn về nơi xa như suy tư điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi Phạm
General FictionTác giả: Tuế Lục QT: Kurokuchiai Edit: Ngọc Lưu Ly Giới thiệu Sống lại một đời Ngụy Vô Tiện muốn cải biến quá khứ bảo vệ những người muốn bảo vệ nhưng chuyện tình cảm của hắn với Lam Trạm thì lâm vào bế tắc, đúng người đúng thời điểm nhưng sa...