32
Gần tròn một năm chinh chiến, vô luận là phe nào đều rất khó có tâm tình tốt, Ngụy Vô Tiện đang đọc tin tức Giang Trừng mang tới từ Vân Mộng, vừa nhấc đầu liền thấy Lam Vong Cơ chậm rãi đi về phía hắn.
Các nhà đều là nghe theo gia tộc mệnh lệnh hành sự, chi đội ngũ này lãnh đạo là Nhiếp gia, Ngụy Vô Tiện chẳng qua cũng liền đi theo trong đội ngũ xuất lực đánh nhau, cũng không có xuất đầu đi làm chuyện gì.
Một trận chiến mới nghỉ, trong phạm vi trăm dặm đại khái tìm không ra người thứ hai giống Lam Vong Cơ trên người sạch sẽ, giống như việc phát sinh chuyện ngói vỡ tàn viên này cùng y hoàn toàn không quan hệ.
Nhìn thấy gương mặt kia của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trong lòng đầu tiên là một trận nhảy nhót, tiếp theo nhớ tới Lam Vong Cơ cũng không có ký ức, lại là một trận mất mát.
“Ngụy công tử.”
Nghe được cái xưng hô xa lạ này, hắn lúc này mới vội vàng điều chỉnh tâm tình.
“Lam nhị công tử, đã lâu không gặp.”
“Huynh trưởng mang tin tới, muốn ta xem xong sau đó chuyển giao cho ngươi.”
Nghĩ cũng biết Lam Vong Cơ không có khả năng vô cớ chủ động tìm mình bắt chuyện, nhận mệnh mà tiếp nhận thư từ, Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu đọc.
Lam Vong Cơ liền vẫn luôn đứng ở bên người hắn, thẳng đến hắn đọc xong tin, lại lần nữa ngẩng đầu lên.
33
Trở lại đoạn thời gian Cô Tô chống cự Ôn thị kia, Lam Vong Cơ cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mơ thấy Ngụy Vô Tiện. Không chỉ là cảnh trong mơ trên giáo trường Kỳ Sơn hoàn chỉnh, Tàng Thư Các mộng cũng có đoạn sau.
Đi thuyền trên kênh đào ở Cô Tô, thiếu niên cùng thiếu nữ buôn bán bên bờ trêu đùa vài câu, tiếp theo đột nhiên đưa cho y một quả sơn trà vàng óng ánh.
Thấy y không nhận, ý cười trên mặt của thiếu niên cũng không có hạ thấp nửa phần, hãy còn chuyển đề tài.
“Ngươi dạy ta, tiếng địa phương của Cô Tô mắng chửi người như thế nào?”
Giống như gió quá vô cớ thổi xao động một hồ nước, chọc cho lòng người tâm phiền ý loạn, không biết làm sao.
Trong mộng Ngụy Vô Tiện kia luôn là thẳng kêu tên của y, thường thường liền chủ động dựa lại đây, thẳng lăng lăng mà nhìn y cười, nhưng đồng dạng tươi cười, đồng dạng ánh mắt cũng không phải chỉ có mình y sở hữu.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu đọc tin trước mặt tương đối câu nệ rất nhiều, nhưng mỗi khi tầm mắt giao nhau, đối phương trong mắt luôn là trong nháy mắt vui sướng sáng ngời, rồi lại yên lặng xuống mất mát.
Cặp mắt kia căn bản che giấu không được tâm sự, chỉ cần nói thêm hai câu lời nói, vui sướng cùng thất vọng luân phiên càng thêm rõ ràng…… Khiến cho y không nhịn được nỗi lòng vì vậy bị tác động, thật lâu không thể bình phục.
Càng xem, càng cảm thấy ngay cả vết máu trên người của người này, vì chiến loạn mà dính lên bụi đất đều không thể nhịn được, quả muốn đem người xách theo xử lý cho tốt, ngay cả vết thương nhỏ nhất đều không thể khinh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi Phạm
General FictionTác giả: Tuế Lục QT: Kurokuchiai Edit: Ngọc Lưu Ly Giới thiệu Sống lại một đời Ngụy Vô Tiện muốn cải biến quá khứ bảo vệ những người muốn bảo vệ nhưng chuyện tình cảm của hắn với Lam Trạm thì lâm vào bế tắc, đúng người đúng thời điểm nhưng sa...