64 - 70

1.1K 70 7
                                    

64

Sau khi xong việc, hai người một hồi lâu đều không có nói nửa câu, hoạt động nửa phần. Ngụy Vô Tiện rũ mắt, thở dốc bình phục lại sau đó mới nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Người sau đang chuyên chú mà nhìn hắn, biểu tình như suy tư gì. Ngụy Vô Tiện cảm giác được nhiệt độ của đồ vật trong cơ thể còn nóng đâu, không cần nghĩ liền biết đối phương đại khái là chưa đã thèm, nhưng không mặt mũi muốn.

Hắn nhưng không quên đời trước hai người lần đầu tiên làm, Lam Vong Cơ liền đem hắn đè nặng thao nửa canh giờ có thừa, tuy rằng thân thể nguyên bản của hắn thể lực so với thân thể hiến xá đời trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà tại đây trên đường…… Mới vừa rồi thử một lần, Ngụy Vô Tiện có chút buồn bực phát hiện mình cũng không có mạnh hơn vài phần.

Ngay lúc hắn còn lưỡng lự muốn khuyến dụ Lam Vong Cơ minh kim thu binh, vẫn là đem chính mình đưa vào miệng cọp, ngoài cửa thế nhưng chậm rãi truyền đến tiếng bước chân.
Ngụy Vô Tiện nhận ra được tiếng bước chân này, trong lòng nhảy dựng, vội vàng đẩy đẩy bả vai Lam Vong Cơ.

“Nhị ca ca tốt, đêm nay trước tha ta?”

Hắn dùng khẩu hình nói cho Lam Vong Cơ, mà bên ngoài bước chân cũng vừa vặn dừng lại, người tới có chút chần chờ, một lát mới gõ gõ cửa.

“A Tiện, đệ ngủ rồi sao?”

Là thanh âm của Giang Yếm Ly.

Thấy Lam Vong Cơ bất động, Ngụy Vô Tiện không dám lên tiếng, chỉ là lấy lòng mà hôn hôn Lam Vong Cơ khóe môi.

“Lam gia làm việc và nghỉ ngơi sớm không ai quấy rầy, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ để ngươi thích làm như thế nào liền làm như thế ấy.”

Hắn bám vào bên tai Lam Vong Cơ cực nhẹ mà nói, Lam Vong Cơ không có tỏ vẻ gì, cuối cùng là thoáng ngồi dậy.

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện tính toán lên tiếng đáp lại Giang Yếm Ly, Lam Vong Cơ lại bóp eo hắn hung hăng đâm một cái, mạnh mẽ bóp tắt câu " Sư tỷ" đến bên miệng của hắn, lúc này mới rút ra ngoài.

Nghĩ đến chuyện hai người mới vừa làm, dáng vẻ dưới thân tương liên, còn có hành động giống như giận dỗi của Lam Vong Cơ, một cảm giác cảm thấy thẹn khó có thể miêu tả đột nhiên bò lên trên tủy sống của Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn Lam Vong Cơ đồng dạng vành tai ửng đỏ, hắn trong lòng lại là ngọt đến không được.

“ Mấy tuổi a? Nhị công tử.”

Hắn vội vội vàng vàng lôi kéo đai lưng, hướng Lam Vong Cơ trên mặt lại hôn một cái, vội vàng tụt xuống giường.

“Sư tỷ chờ một lát, lập tức tới.”

65

Một hồi tình sự tốt đẹp kết thúc, vốn nên ôn tồn một lát lại bị đánh gãy, Lam Vong Cơ ban đầu là có chút buồn bực, nhưng mà Ngụy Vô Tiện sửa sang lại đai lưng xong trước khi mở cửa, quay đầu lại truyền đạt một ánh mắt, cảm giác buồn bực của y liền tan thành mây khói.

Ngoài cửa bay vào một mùi hương thanh đạm, Lam Vong Cơ thấy được Ngụy Vô Tiện cửa còn chưa đóng lại, liền tiếp nhận khay nhỏ trong tay Giang Yếm Ly.

[ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ