52 - 57

1.1K 82 9
                                    


52

Lam Vong Cơ đồng dạng thu được mệnh lệnh triệu hồi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thu thập một chút vật tùy thân chuẩn bị rời đi, lại ở trên đầu giường phát hiện dây cột tóc của Ngụy Vô Tiện.

Y nhặt lên dây cột tóc xem xét sau một lúc lâu, liền tính toán đi gõ cửa phòng Ngụy Vô Tiện, đi không được hai bước liền thấy Ôn Ninh từ cửa phòng Ngụy Vô Tiện ra tới, còn đối với trong phòng hành lễ.

“Như vậy ta cáo từ trước, công tử ngài bảo trọng.”

Ôn Ninh rời khỏi liền thấy Lam Vong Cơ, thiếu niên tuấn tú trên khuôn mặt lộ ra một chút mờ mịt.

“Hàm Quang Quân…… A, Lam công tử, ngài tìm Ngụy công tử?”

“ Ừ.”

Nghe được cái xưng hô đột nhiên sửa lại kia, Lam Vong Cơ trong lòng sáng như tuyết, có trong nháy mắt, y rất muốn ngăn lại Ôn Ninh truy vấn một ít việc, nhưng rất nhanh lại ngừng lại.
Kỳ thật mình cùng Ngụy Vô Tiện từng là quan hệ gì, mình đã có điều định luận. Muốn hỏi, không bằng liền đi hỏi Ngụy Vô Tiện.

Nhìn hướng Ôn Ninh rời đi, Lam Vong Cơ nắm chặt dây cột tóc trong tay, tâm niệm vừa động liền thu vào trong túi ngầm của áo ngoài.

53

Lam Vong Cơ vừa nhìn vào trong cửa phòng chưa khép lại, lại thấy Ngụy Vô Tiện đang lấy một loại tư thế hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, nhéo giữa mày, biểu tình nhìn như có chút hậm hực.

“Ngụy công tử.”

“A…… Vừa lúc, Ôn Quỳnh Lâm vừa mới cùng ta nói bách gia bên này muốn trước thu quân, có một số việc ta cảm thấy có thể cùng ngươi thương lượng một chút.”

Vừa nghe đến thanh âm của y, Ngụy Vô Tiện lập tức thẳng tắp mà ngồi dậy. Không biết có phải ảo giác hay không, Lam Vong Cơ phát hiện hốc mắt hắn hơi hơi ửng đỏ, một khuôn mặt giống như miễn cưỡng cười vui, thoạt nhìn có chút ủy khuất.

“Như Trạch Vu Quân suy đoán, Ôn thị lần này hành vi tuy giống dương mưu, nhưng Kỳ Sơn bên trong có mâu thuẫn. Ta cảm thấy hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, có thể một lần tấn công đến Kỳ Sơn.”

Tiếp theo Ngụy Vô Tiện nói mười lăm phút, tất cả đều là biện pháp đối phó Kỳ Sơn. Nhắc tới chính sự, dáng vẻ mất mát mới vừa rồi đã bị hắn chỉnh đốn xong ném tới sau lưng, nhưng là Lam Vong Cơ cảm thụ ra được người này đang trốn tránh chuyện gì đó.

“Thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi cũng nên cùng người Lam gia các ngươi hội hợp rồi.”

Quả nhiên, hắn vừa nói xong liền nhấc chân phải đi, Lam Vong Cơ vội vàng giữ chặt ống tay áo của hắn.

“Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“…… liên quan đến việc tối hôm qua?”
Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện khựng lại một chút.

“Kỳ thật cũng không có gì, chính là nhớ tới chuyện trước kia, nhất thời cảm khái ngàn vạn, nhịn không được liền muốn tìm một chỗ bình tĩnh một chút.”

“Ngươi đêm qua thổi khúc đó, tập từ nơi nào?”

Hắn nghe ra đối phương trong giọng nói có ý trốn tránh, không tự chủ cũng sinh ra một chút nôn nóng, đơn giản liền chọn điểm Ngụy Vô Tiện muốn chạy trốn mà đâm.

[ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ