40 - 51

1K 82 7
                                    

40

Ngụy Vô Tiện vừa bị Lam Vong Cơ ôm lấy đồng thời hắn liền từ trong trạng thái hoảng loạn khi gặp chó bừng tỉnh lại.

Hắn biết Lam Vong Cơ chỉ là có ý tốt giúp đỡ, nhưng khi ngửi được mùi đàn hương mát lạnh vô cùng quen thuộc trên người đối phương, xúc động đem người đè xuống hôn đều có.
Chỉ cần vừa bước về phía trước, chính là vạn kiếp bất phục.

“Không cần nói cảm ơn.”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến trên gương mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ làm như có chút không vui, trong lòng liền càng thêm hoảng loạn luống cuống.

“ Rượu của ngươi.”

Lam Vong Cơ đem vò rượu đưa qua, Ngụy Vô Tiện yên lặng nhận lấy, thầm nghĩ cảm tạ lại ngừng lại.

“Cơ hồ đổ hết, ai. Xin lỗi, luôn là làm ngươi chế giễu…… Kỳ thật ta tìm cây nhảy lên chờ chó chạy là được, ngươi không cần phải xen vào, ta không có việc gì.”

Hắn có chút chột dạ mà nói xong, trước mặt Lam Vong Cơ sắc mặt sinh sôi lại trầm một phần.

“…… Canh giờ không còn sớm, trở về nghỉ ngơi.”

“ Ừm.”

Tính tính thời gian đã là giờ Tuất, nghĩ đến Lam gia làm việc và nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, liền cùng Lam Vong Cơ từng người ngự kiếm trở về khách điếm.

Trở lại trong phòng mình, hắn một ngửa đầu liền đem dư lại rượu toàn đưa vào cổ họng, sặc đến ho khan một trận, liền nước mắt cũng sặc ra tới.

“Lam Trạm……”

Chính mình đợi ở trong phòng cũng không có cách nào bình tĩnh, cách thời gian thói quen làm việc và nghỉ ngơi thậm chí còn có hai canh giờ, Ngụy Vô Tiện đối với vò rượu trống rỗng trầm mặc một lát, đơn giản lại ra cửa phòng, ngự kiếm liền bay ra một chặng đường.

Rời xa dân cư, hắn tìm một cái đình cỏ chỗ hoang vu dừng lại ở trên mái, đem phối kiếm gác lên, rút ra cây sáo đặt bên môi.

Cảm xúc không chỗ phát tiết, theo tiếng sáo trong trẻo cắt qua bầu trời đêm.

41

Lam Vong Cơ trở lại trong phòng, đang muốn dỡ xuống áo ngoài, lại thấy ngoài cửa sổ một đạo hồng quang xẹt qua.

Hắn nhận ra được kiếm mang phối kiếm của Ngụy Vô Tiện, lập tức không chút nào suy tư liền cầm lên Tị Trần đi theo. Ngụy Vô Tiện thẳng tắp mà đi ra vùng ngoại ô, tuy rằng ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, lại không có cố tình ẩn nấp tung tích, Lam Vong Cơ muốn đuổi kịp hắn cũng không có khó khăn.

Nhìn đến đối phương xa xa mà tìm cái đình đặt chân, Lam Vong Cơ liền dừng Tị Trần, cách một khoảng cách xa xa mà nhìn chằm chằm động tĩnh trên đình hóng gió, lại thấy Ngụy Vô Tiện đứng ở trên mái đình hóng gió móc ra cây sáo, liền ở vùng hoang vu dã ngoại bắt đầu thổi một khúc.

Khi nghe rõ khúc kia, Lam Vong Cơ cả người đều cứng lại rồi.

Đó là khi y tập cầm tự mình phổ khúc, chưa từng trước mặt người khác đàn tấu qua, nhưng mà từ trong cây sáo của Ngụy Vô Tiện thổi ra tới mỗi một cái âm đều không có sai lầm.

[ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ