#39/

9.9K 571 68
                                    

Chaeyoung vội chạy ra ngoài, đây là lần đầu sau năm tháng em bước chân ra khỏi cửa phòng, ngoài phòng là một xe kéo nhỏ đầy ấp thức ăn do mẹ em chuẩn bị trong thời gian em tự nhốt mình trong bóng tối, nhưng hình như đã có mùi ôi? Đối với em, nhìn nó ngon thật.. nhưng rất tiếc, em cũng chả còn hứng ăn

Vì Lisa, em mới ra ngoài, vì Lisa, em đồng ý làm mọi thứ..

Chaeyoung đội vội cái nón đen, một cái khẩu trang bịt kín mặt, quần và áo khoác đều một màu đen, tránh để ai phát hiện

Nhưng khoan đã, hình như.. em đã quên hỏi số phòng?

@rosie_one97

Jennie unnie..

Số phòng?

Em đến bệnh viện rồi?

Jennie unnieeeeee

Phòng Lisa ở đâu?

Thật xui cho em, Jennie off đã hai tiếng trước, chẳng hiểu lúc cần thì Jennie lại biến đi đâu mất.

Chắc phải tự em đi tìm thôi!

.

Sau mười lăm phút loay hoay lên xuống cầu thang bệnh viện, em cũng chả biết phòng cấp cứu ở đâu, vì không muốn người khác nhận ra giọng nên em cũng chả dám hỏi..

"A, Irene đúng không? Irene Irene"

"Huh? Ai thế?"

"Chaeyoung, là tôi, Chaeyoung đây"

"Đến tại sao không điện cho tôi?"

"Cậu nghĩ tôi biết số à?"

"Oh xin lỗi"

"Phòng Lisa ở đâu? Tôi kiếm đã hơn 15 phút rồi đấy"

"Đây, tôi dẫn cậu đi"

.

"À.. Irene. Lisa.."

"Lisa? Lisa làm sao?"

"Chị ấy đã ổn chưa?"

"Tôi cũng chả biết, hôm qua chỉ có Seulgi ở lại"

"Cậu không nghe tin gì hết à?"

"Nghe nói chị Lisa cũng hồi phục lại hơn rồi"

"Vậy thì tốt" - Chaeyoung khẽ cười nhẹ sau lớp khẩu trang, nghe tin chị ổn em cũng rất mừng..

"Mà này, Irene"

"Huh??"

"Tại sao Lisa lại nhập viện?"

"Tôi nghe Seulgi kể là thiếu máu đến ngất xĩu, toàn thân có nhiều vết thương nặng, đến giờ vẫn còn, nếu vào cậu sẽ thấy"

chaelisa ; instagramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ