Phần 1

5.1K 263 8
                                    


——————

Sau này, tôi rất muốn nói chuyện với ai đó, dành ra một buổi chiều không bận bịu để bản thân mặc sức kể hết chuyện xưa.

Kể rằng U Châu năm ấy có mặt biển đậm một màu xanh dương lấp lánh vô tận, kể rằng Tư Giang năm ấy trời nắng gắt nhưng cũng nhiều những cơn mưa rào bất chợt, rằng gió nơi xóm Trúc năm ấy thổi qua chóp mũi vừa trong lành lại vừa ẩm ướt.

Thực sự muốn kể cho ai đó rằng năm ấy chúng tôi nói bao nhiêu lời hứa hẹn cho những ngày tháng có nhau, rằng chúng tôi có bao nhiêu hi vọng cho tương lai như trải dài trước mặt.

Thế nhưng không có một ai, mà tôi cũng chẳng thể nói một lời.

Cơ bất khả thất, thất bất tái lai. Như là thời gian chẳng bao giờ chảy ngược, cũng chẳng bao giờ dừng lại cho những hối hận muộn màng.

Mấy ngày trước rảnh rỗi lướt điện thoại, tôi bỗng phát hiện ra có một câu hỏi gần đây nhận được rất nhiều chú ý trên mạng xã hội:

[Nếu một ngày thần chết đột nhiên đến trước mặt bạn, mang theo một tờ giấy, nói rằng trước khi từ giã nhân gian, hãy viết ra đây một điều lúc còn sống rất muốn nói nhưng chưa thể nói ra, bạn sẽ viết điều gì?]

Nếu thật vậy, là tôi, có lẽ tôi sẽ để giấy trắng.

——————

Mẹ tôi vừa là giảng viên, vừa đảm đương chức vụ phó phòng tổ chức cán bộ — một cương vị khá cao trong trường đại học Tư Giang. Mọi năm, theo truyền thống, phòng mẹ tôi vẫn thường được nhà trường thưởng, cộng với tiền quỹ phòng, nhân dịp các sinh viên hoàn thành xong kì hè liền tổ chức đi du lịch vài ngày.

Tháng bảy năm 2003 cũng không ngoại lệ, kì hè của sinh viên kết thúc, kế hoạch du lịch bắt đầu. Chẳng là mùa hè năm đó có chút đặc biệt, không chỉ với cá nhân một người.

Tôi nhận được thông báo trúng tuyển của Lạc Thức — trường cấp ba trọng điểm của tỉnh Tư Giang. Cùng với đó, trường đại học của mẹ tôi cũng có thắng lợi nhất định.

Công tác tuyển sinh bao giờ cũng gây chú ý không nhỏ vào mỗi cuối tháng bảy hàng năm. Trường nào tuyển được càng nhiều sinh viên chất lượng cao, danh tiếng trường đó càng lớn. Năm đó, trường mẹ tôi không chỉ có được thủ khoa toàn quốc ban xã hội, mà cả á khoa toàn quốc ban tự nhiên.

Danh tiếng trường cứ thế tăng lên, ban giám hiệu đương nhiên rất cao hứng, thưởng cho các ban phòng quản lí nhiều hơn so với mọi năm. Vì đã dự tính đi một chuyến du lịch hoành tráng trong nước, phòng mẹ tôi quyết định sẽ mời ban giám hiệu đi cùng đợt này.

Hiệu trưởng trường là một người đàn ông khá kiêu ngạo, mọi người đánh tiếng mời ông trên danh nghĩa, cũng biết trước câu trả lời là không. Hai hiệu phó ngược lại đều rất thoải mái, vui vẻ đồng ý đi cả.

[VKOOK] Trong lòng tôi cất giấu một vầng trăng sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ