Phần 5

2.7K 241 22
                                    


——————

Một ngày tháng ba trời xanh mướt, tôi sắp xếp công việc, mượn xe đồng nghiệp một mình lái ra ngoại vi thành phố. Khung cảnh đô thị dần xuống cấp theo chiều di chuyển, tiếng nhạc của đài xe khe khẽ vang lên những thanh âm thật nhẹ.

... Nếu ngày mai người gặp một cô gái,

Cô ấy cho người những điều em chưa thể.

Chẳng hạn như con đường dài bốn bể,

Như nắng xuống, bóng cây già lê thê...

Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm Hoa An từ giã sự nghiệp ca sĩ của mình, rời xa sân khấu trong sự tiếc nuối của bao người hâm mộ. Các sáng tác của cô ấy vốn vẫn luôn là kỉ niệm đẹp đối với bất cứ ai ở thế hệ của tôi, bởi chúng vô tình mang theo dấu ấn của một đoạn thanh xuân đầy những bối rối đầu đời.

Tôi đỗ xe ở một bên đường đất, quan sát quang cảnh trước mắt. Cái biển thô sơ làm bằng một tấm gỗ dẹt, trên đó vụng về sơn lên vài chữ xiên xẹo: Xóm Trúc.

Tại nơi này mười một năm trước, chúng tôi thoải mái buông một lời hứa hẹn, chỉ là sau đó chẳng ai thực hiện. Tôi xuống xe, theo trí nhớ đi theo con đường cũ, con đường mà tôi từng được dắt đi trong đêm tối. Dù không phải cuối xuân năm nào cũng đến như lời hẹn, nhưng chí ít hiện tại tôi đã quay lại đây vào một ngày cuối xuân đẹp trời.

Cũng coi như không thất hứa, muộn một chút nhưng vẫn là đã thực hiện. Đáng tiếc, chỉ một chút muộn màng như vậy, ngày cuối xuân này đã cách ngày cuối xuân năm đó cả một thời tuổi trẻ.

Tôi men theo đoạn đường khúc khuỷu, sâu vào bên trong rừng trúc, bầu trời sáng rạng khiến con đường mơ hồ trong kí ức ngày đó tại giây phút này hiện lên thật rõ ràng. Âm thanh quen thuộc từ xa đột ngột vang đến, mang tâm hồn tôi chậm rãi trở về một thời rất xa.

Nơi này vẫn như trước, hiu quạnh, một mình tôi đứng trước dòng suối, yên lặng nghe tiếng róc rách rót đầy vào tai. Nơi xóm nhỏ ngoại vi thành phố, thời gian dường như từ từ trôi đi, lại cũng như đang bất chợt dừng lại, giống y hệt hồi đó tôi cũng thấy vậy. Cảnh vật qua hơn một thập kỉ dài vẫn gần như nguyên trạng, chỉ thiếu đi một người.

Kì thực không có cậu ấy cũng rất tốt. Kỉ niệm của hai người, một mình tôi nhớ là được.

Tôi lôi hòn đá từ trong túi quần ra, đá màu be, tròn vo, bề mặt hơi thô ráp. Nó nằm lẳng lặng trên tay tôi, vương độ ấm của tôi. Hòn đá mang trọn điều ước viển vông của tôi năm đó, lén ước mà cũng lén giấu đi.

Mặt trời khuất sau tầng mây, yếu ớt chiếu từng tia sáng lên mặt suối trong vắt, nhạt nhoà, nhưng cũng đủ lấp lánh để tôi nhớ lại về cái dải ngân hà mình từng được trông thấy. Đó là dải ngân hà với vô vàn những vì sao nhỏ, dầy đặc, được hái xuống thả vào.

Tôi cúi người, đặt hòn đá xuống nền, hoà lẫn với hàng nghìn hòn đá khác, không lưu luyến cất bước rời khỏi.

Nói về thời điểm hiện tại.

[VKOOK] Trong lòng tôi cất giấu một vầng trăng sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ