Phần 2

2.1K 211 23
                                    


——————

Ngày khai giảng, hơn chín trăm học sinh của cả ba khối đứng chật kín sân trường. Khối 10 có một khu vực báo danh riêng, sau khi xem xong tên lớp của mình ở bảng thông tin, tất cả học sinh phải nhanh chóng ra đó xếp hàng ghi danh thì mới được nhận lớp.

Khối 10 của trường cấp ba Lạc Thức có mười lớp, trình độ học sinh từ cao đến thấp xếp theo thứ tự, từ lớp 10-1 giỏi nhất đến lớp 10-10 kém nhất. Quy tắc sắp xếp dựa trên điểm thi đầu vào, học sinh muốn được lên lớp cao hơn thì chỉ có cách đợi chờ cơ hội vào cuối năm lớp 10, đăng kí tham gia kì thi chuyển lớp.

Bảng thông tin đặt ngay cạnh cổng trường, tôi đứng từ xa, tìm tên tôi. Danh sách xếp thứ tự dựa trên điểm thi, tôi liếc qua cũng thấy tên mình nằm ở số 46, học lớp 10-2. Kết quả này làm tôi tương đối hài lòng.

Nghĩ thế nào, tôi đảo mắt, tìm tên cậu ấy. Kim Tại Hưởng, vị trí số 9, học lớp 10-1.

Báo danh xong, học sinh được phép lên nhận phòng nhận lớp. Khi di chuyển lên tầng học, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy được ở khu vực cầu thang, là bóng người vẫn còn rõ nét trong trí nhớ từ một tháng trước. Cậu ấy mặc chiếc áo đồng phục được phát đi kèm với giấy báo trúng tuyển của trường như bao người, nhưng tôi lại thấy nó đẹp hơn cả.

Vóc dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông, không kể đến gương mặt lai đặc biệt kia, khí chất xán lạn trên người cậu ấy toả ra cũng đã đủ thu hút. Tóc cậu ấy được cắt ngắn hơn so với hồi hè, nụ cười nở trên môi vẫn chói mắt như ngày đó, nhưng cậu ấy hướng mặt về phía những người bạn mới quen, không nhìn thấy tôi.

Tôi mơ màng sải bước vào phòng lớp hai, chọn ngẫu nhiên một bàn, ngồi xuống. Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ, trời đầu thu đương còn nắng đẹp. Từng vạt vàng vắt song song trên nền tường trắng, tinh tế vẽ ra một khuôn nhạc vi-ô-lông êm ái và dịu dàng.

Khi đó tôi ngồi nhìn ngắm bàn ghế mới, bục giảng mới, môi trường mới, không biết được tương lai còn có bao nhiêu thứ mới đang chờ, cũng không biết cấp ba của tôi sẽ vì cậu ấy mà biến động đến cỡ nào.

Ngày đầu tiên đi học chủ yếu là làm quen với bạn bè, giáo viên chủ nhiệm và quy định của nhà trường. Đến giờ ra về, hành lang lại đông nghịt người. Tôi vốn ghét chen chúc nên đành đứng nép vào một bên cửa lớp nhường mọi người đi trước.

Bỗng chợt bên tai tôi vang lên một tiếng đập nhẹ. Tôi quay đầu lại, thấy người vừa vỗ vào vai mình lúc này đã bỏ vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần, một bên vai đeo ba lô lỏng lẻo, dáng vẻ tuỳ tiện khác hẳn buổi sáng sớm, vui vẻ hướng tôi mỉm cười như gặp cố nhân.

"Xin lỗi nhé, lần trước về gấp chưa kịp chào cậu." Giọng cậu ấy mang theo chút áy náy.

Tôi sững người, đáp không sao.

[VKOOK] Trong lòng tôi cất giấu một vầng trăng sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ