Phần 3

1.7K 199 12
                                    


——————

Mùa xuân năm 2006.

Trường Lạc Thức từ xưa đến nay chỉ cho phép khối 12 được đi hoạt động ngoại khoá hai ngày một đêm. Đây là đặc quyền của học sinh cuối cấp, giúp những thiếu niên sắp ra trường lưu lại được nhiều kỉ niệm nhất có thể.

Năm đó cả khối tôi đi lên xóm Trúc, một địa phận sinh thái nổi tiếng ngoại ô tỉnh Tư Giang. Gọi là xóm Trúc bởi lẽ nơi này rợp một rừng trúc xanh bất tận, thân cây nhỏ nhưng rất cao, in từng dáng lá đen trên nền trời ngược sáng.

Ngày đó tiết trời mát mẻ, không có nắng, cả khối tham gia chơi các trò chơi do trường tổ chức rất nhiệt huyết, vận động liên tục cũng không thấy mệt. Đến giờ ăn tối, tất cả đều lao vào bàn như bỏ đói ba ngày, càn quét hết sạch.

Tôi cũng khá đói, nhưng lại ngồi cùng bàn ăn với cậu ấy, thành ra chẳng dám ăn quá nhiều, sợ cậu ấy không ăn đủ. Cậu ấy ăn rất chậm song từ đầu bữa vẫn chưa dừng đũa lần nào, thật không rõ cậu ấy đói hay không đói nữa.

Tôi vừa ăn vừa sốt ruột, đột nhiên cậu ấy ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Này, tối lửa trại xong trốn ra ngoài đi."

Buổi tối sẽ có chương trình thả hoa đăng và đốt lửa trại, sau đó mọi người phải trở về gian nhà nghỉ được chia theo từng lớp, không được đi lang thang. Xóm Trúc nói bé cũng không bé, to cũng không to, ra ngoài không có sự giám sát ít nhiều vẫn nguy hiểm, chưa kể xung quanh còn có nhà dân.

Nhưng tôi nghe cậu ấy nói vậy, lòng liền mong chờ không thôi, không do dự đáp: "Được!"

Đêm hôm đó, khi các gian phòng đều phải tắt đèn, mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ, cậu ấy mon men gọi tôi, hai đứa lén lút trốn ra ngoài. Trời đen kịt, đường đi mơ hồ dưới ánh trăng mỏng manh, tôi lúc này mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tôi hỏi cậu ấy định đi đâu, cậu ấy nói muốn dẫn tôi đến một nơi cậu ấy mới tìm được vào buổi sáng. Đúng thật là buổi sáng có một khoảng thời gian cậu ấy đột nhiên biến mất, tôi đang định đi tìm thì cậu ấy đã quay về, tôi cũng không hỏi nhiều.

Giờ phút này đi theo cậu ấy, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng tôi thấy rất yên tâm. Cậu ấy dẫn tôi vào sâu trong một cánh rừng trúc, may mắn là nơi này không có muỗi, chỉ có gió càng lúc càng lạnh.

Đi mãi, cuối cùng cậu ấy dừng bước, trước mặt chúng tôi là một con suối, tiếng róc rách khe khẽ chảy vào tai tôi. Mặt nước trong đêm tối mờ ảo, tôi ngẩng đầu nhìn về nguồn sáng gần nhất, phát hiện ra xóm Trúc ấy vậy mà đầy sao trời, từng chấm sáng nhỏ xíu đính dầy đặc trên tấm màn nhung tuyền lấp lánh.

Cậu ấy bỗng đưa tay ra chắn tầm mắt tôi, tay còn lại đẩy tôi đến gần con suối hơn. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên trong đêm tối: "Nhìn xuống dưới đi."

Tôi cúi đầu xuống, bên dưới là mặt suối phản chiếu vô vàn vì sao sáng, cùng với ánh nước tưởng như còn lung linh hơn cả bầu trời. Cảnh tượng đẹp đến mức mà tại một giây phút nào đó, tôi còn ngỡ mình được nhìn thấy dải ngân hà đang trải ra trước mắt.

[VKOOK] Trong lòng tôi cất giấu một vầng trăng sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ