Phần 4

1.7K 219 39
                                    


——————

Tháng tư, năm 2006.

Sân thể dục đông kín người, cả khối 12 đứng đợi ban giám hiệu gọi đến tên lớp mình để chụp ảnh tốt nghiệp. Hồi đó lạc hậu, cả trường chỉ thuê duy nhất một nhiếp ảnh gia, chưa kể mỗi lớp còn bị hạn chế số lượng phim chụp.

Tôi vuốt phẳng chiếc áo đồng phục thể dục trên người, thầm nghĩ đây hẳn là lần cuối được mặc nó. Tên lớp 12-1 được gọi đầu tiên, bạn bè xung quanh ai cũng vội vàng chỉnh chang lại trang phục, cuống cuồng xếp thành đội hình ba hàng ngang để chụp.

Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cậu ấy từ đầu đến giờ vẫn duy trì im lặng, không biết nghĩ gì, cũng không hồi hộp như mọi người. Lúc này tôi mới phát hiện, ba năm qua cậu ấy đã cao lên rất nhiều, tôi cũng vậy nhưng không bằng cậu ấy. Mái tóc đen cắt ngắn làm lộ ra khuôn mặt lai Tây trưởng thành, khiến cậu ấy như phát ra một luồng quang rạng hút mắt và nam tính.

Tôi mỉm cười, người tôi thích vẫn luôn xuất sắc như vậy, dù xét trên phương diện nào.

Chụp lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai, tôi còn nhớ chú thợ lúc đó mất kiên nhẫn nhắc lớp tôi hai lần liên tiếp: Tự nhiên lên, thoải mái đi nào.

Lần thứ ba, hơi thở có vẻ thả lỏng hơn nhưng vẫn tương đối cứng nhắc, giới hạn chỉ được ba lần chụp mỗi lớp, dù có muốn chụp lại lần nữa cũng không thể. Vậy nên lúc nhận được thành quả nhà trường chuyển đến từng lớp sau mấy ngày, cả lớp ai nấy đều không nhịn được mà cười vang, ầm ĩ trêu chọc nhau suốt cả giờ tự học.

Tôi nhìn bức ảnh to bằng quyển vở trên tay, lại quay sang nhìn về phía người ngồi cách tôi hai bàn, phát hiện cậu ấy cũng đang cầm ảnh, vẻ mặt cười cười, hướng tôi chỉ vào một góc của tấm ảnh. Tôi híp mắt, cường điệu đáp lại cậu ấy bằng ngón tay cái rồi giả bộ cúi mặt xuống ngắm ảnh, đáy lòng chất đầy những ngổn ngang.

Hòn lửa đỏ ngoài cửa sổ chậm rãi rơi vào đường chân trời. Mà thanh xuân dừng lại nơi bức ảnh, là những nụ cười chưa lên hết, là những đôi mắt chớp, là vài lọn tóc mái bị gió thổi che nửa khuôn mặt, là cánh tay cậu ấy, yên lặng đặt trên vai tôi.

Tôi lưu luyến vuốt ve góc ảnh, vui mừng không nên có vẫn cuộn lên trong tim.

Không phải tôi không biết, tôi còn hiểu rõ. Một thời gian ngắn nữa thôi, bánh chiếc xe buýt chở cậu ấy sẽ dừng lại đón khách mới, và cũng đến lúc tôi nên xuống trạm.

Tương lai của chúng tôi, cậu ấy chắc chắn không mong muốn có một người con trai nào thích cậu ấy đến vậy, dù chỉ là trong thầm lặng. Cậu ấy không muốn, tôi đương nhiên cũng không muốn. Tôi gục đầu xuống bàn, lòng kiên định.

Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm vì cậu ấy, cũng là vì chính tôi nữa.

——————

Thông báo đỗ đại học kèm điểm số thi của tôi được gửi về nhà, điểm rất cao. Bố mẹ tôi vui vẻ ngắm giấy mời nhập học đến từ trường đại học Tư Giang, mỗi lần đồng nghiệp của mẹ gọi điện đến chúc mừng, bà đều phấn khởi cảm ơn liên hồi.

[VKOOK] Trong lòng tôi cất giấu một vầng trăng sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ