Chương 04: Hồ ly

2.3K 222 14
                                    

Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Editor: Xoài

***

Chương 04: Hồ ly

***

Liên Vũ bế Liên Tâm đi mấy cây số, mặt trời lùi về phía Tây.

Hơn ba giờ chiều, rốt cuộc hai người cũng gặp được một thôn dân nhiệt tình, lái một chiếc máy kéo, cho hai anh em đi nhờ lên núi.

"... Con đường này chính là do chủ nhân căn nhà kia xây dựng, cách một thời gian sẽ có người tới quét dọn, vì không có người ở. Tháng trước người ta vừa dọn dẹp xong thì các cháu đến." Chú râu ria nói to tưởng chừng xé cả cuống họng, không biết chú nói khẩu âm của vùng nào, Liên Vũ nghe không rõ lắm.

"Đến nghỉ mát hở?"

"Đúng."

"Vậy cháu đến đúng nơi rồi đấy! Chỗ này nhiều cây cối, lại không có thú dữ, trên núi có con suối nhỏ, nước ngọt lắm! Tụi trẻ còn đều thích lên núi chơi!"

Liên Vũ độc lai độc vãng đã quen, không am hiểu giao lưu với người khác.

Ngược lại Liên Tâm thì, tuổi còn nhỏ đã biết ý, dùng ngữ khí ngây thơ khen trời khen đất khen phong cảnh.

Chú râu ria được lấy lòng càng mở to máy hát, giới thiệu kỹ càng trên núi dưới núi đường đi lối lại, tiệm tạp hóa trong thôn ở chỗ nào, bình thường sẽ đi đâu để mua thức ăn, lúc nào có chợ phiên và nơi nào có cảnh sắc tươi đẹp nhất.

Ở nơi này, những tin tức này đều cần thiết, Liên Vũ vừa nghe vừa nhớ, chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu, chú râu ria tự mình nói cả đường.

Liên Vũ và Liên Tâm đã quen đi xe sang, lần đầu tiên ngồi xe kéo, hai người phơi trong gió, bị khói ở đuôi xe và gió núi quất qua khổ không thể tả. Chừng hai mươi phút sau, máy kéo chạy xuyên qua thôn xóm lên trên núi, hơn mười phút sau, dừng trước cổng biệt thự.

Chú râu ria nhiệt tình nhấc hai cái va li xuống, cũng nhiệt tình mời họ nghỉ ngơi xong thì đến nhà chú làm khách. Liên Vũ tốn rất nhiều sức lực mới thoái thác được nhờ lý do đi đường mệt mỏi, móc chìa khóa trong túi ra mở cổng.

Trong sân mang "phong cách Nhật Bản", một con đường lớn lát đá xanh đủ để một chiếc ô tô đi vào kéo dài đến tận bậc thềm vào nhà chính, có mái hiên bao quanh các phòng, một cây cổ thụ mọc chỗ đất trước tường viện trong sân, ngọn cây che khuất bầu trời, dưới bóng cây râm mát là một nhà kho nhỏ dựng nên từ tre trúc, bên cạnh là hòn non bộ đứng lặng, cây phong lá đỏ, cầu nhỏ nước chảy quanh, trúc tỉnh tí tách (*), có vài phần ý vị của thiền nhà Phật nước lặng chảy sâu.

(*) Trúc tỉnh: Kiến trúc khá đặc trưng của Nhật Bản, trước kia để chỉ thời gian, bây giờ chủ yếu để trang trí.


Chỉ có lá cây khô héo trên mặt đất cho thấy đây là nơi tịch mịch nhiều năm không người.

[Edit - Hoàn] NÚI CÓ HỒ NI - Tạp Liệt Phu Tư Cơ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ