Chương 16: Vứt bỏ

1.9K 182 7
                                    


Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Editor: Xoài

***

Chương 16: Vứt bỏ

***

Vết thương trên hổ khẩu của Liên Vũ đã khép miệng lại.

Đó là khi hắn thức dậy phát hiện ra ——

Hắn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ bố cục của căn phòng được bố trí hoàn hảo y chang, hắn ngồi vẽ tranh trước giá vẽ bên cửa sổ, bỗng nhiên mưa gió nổi lên ngoài cửa sổ, thình lình vị trí bên cạnh hổ khẩu truyền đến xúc cảm nhỏ xíu, hoá ra là hạt mưa ngoài cửa sổ bay vào đậu lên tay hắn.

Hắn gác bút vẽ lại, tay kia lau giọt nước đi. Nhưng giọt nước ấy cứ như mọc trên tay hắn, lần nào lau xong cũng sẽ xuất hiện trở lại. Hắn không thể không so găng tới tới lui lui kiên trì không ngừng với giọt nước kia. Mãi cho đến khi hắn phát hiện... Giọt nước ấy thế mà nóng hầm hập?

Cửa sổ tầng hai mở ra, có lẽ đêm qua lại rơi một trận mưa, mây mù trong núi tràn ngập, thỉnh thoảng tiếng chim hót vang lên, không sơn tân vũ hậu (*), thời tiết thấm nhuần thanh sảng hợp lòng người.

(*) Nằm trong bài thơ Sơn cư thu minh (山居秋暝) của Vương Duy.

Hai câu đầu là:

"Không sơn tân vũ hậu,

Thiên khí vãn lai thu."

空山新雨後,

天氣晚來秋...

Núi cao vừa tạnh cơn mưa

Hương trời bảng lảng giao mùa thu qua...

(Bản dịch thơ của Hải Đà, đăng tại thivien.net)


Trong tiếng chim líu lo xa xôi, Liên Vũ bất an trở người, một bên cánh tay bị thứ gì đó ngăn chặn, không thể động đậy, hắn thử mấy lần, mở xoạch mắt ra. Ngay lập tức giọt nước, giá vẽ tất cả biến mất, đập vào mắt chỉ có nóc nhà.

Hoá ra là đang nằm mơ.

Thế... Đè hắn là thứ gì?

Chăn hè bị nâng thành môt cái bọc lớn, chỗ gần eo có một cục gì đó đang nhấp nhô, cánh tay truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm áp.

Liên Vũ giật nảy mình, ngồi phắt dậy, vén chăn lên, đồng thời rút tay về, ngơ ra mấy giây, mới phẫn nộ quát: "Em đang làm gì đấy?!"

Đỉnh đầu bị che kín được gỡ bỏ, lúc này Thập Cửu mới chống người ngồi dậy, nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Liên Vũ, hai mắt sáng lên, lao thẳng tới, reo lên: "Liên Vũ! Tỉnh rồi!"

Liên Vũ liếc nhìn cái tay đã rút về, phát hiện vết thương mới kết vảy không bao lâu chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ.

Từng chi tiết tối qua loé qua mắt hắn như chiếu phim, hắn ý thức được đây cũng là trò hay tự mình chuốc lấy, hơi cúi đầu, là chóp mũi có thể đụng vào mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Thập Cửu.

[Edit - Hoàn] NÚI CÓ HỒ NI - Tạp Liệt Phu Tư Cơ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ