Chương 15: Chung giường

2K 191 7
                                    

Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Editor: Xoài

***

Chương 15: Chung giường

***

"Em thật sự là không sợ chết."

Gân xanh trên mu bàn tay Liên Vũ toé lên, nhẫn nhịn hồi lâu, một phát bắt lấy gáy Thập Cửu, đè sấp người xuống giường, sau đó kéo chăn qua bọc lại không cho cậu giãy dụa, trái phải gộp lại, cuốn kín Thập Cửu trong chăn.

"Liên Vũ!"

Liên Vũ lăn cái kén một vòng, để chăn cuốn càng thêm chặt, thở phào một hơi xuống khỏi giường.

—— Sự tình phát triển nằm ngoài dự kiến của hắn.

Suýt chút nữa thì hắn.... như bị quỷ ám vậy.

Liên Vũ ngồi trên giường nhắm mắt lại hít thở, cơ lưng chờ phát động thoát khỏi trạng thái căng cứng, ẩn núp dưới vải áo.

Cảm giác mất khống chế cũng không hay ho gì.

Đợi đến khi phản ứng lắng xuống, nghĩ lại mà sợ, hắn mới quay đầu lại nhìn Thập Cửu.

Thập Cửu bất mãn cọ quậy muốn chui ra, ấm ứ nói: "Chật! Không, thoải mái!"

Lúc giông tố kéo đến khua chiêng gõ trống phô trương thanh thế, tái nhi suy, tam nhi kiệt (*), trong lúc vô tình, ánh nắng đã xuyên qua tầng mây dày đặc chiếu xuống từng sợi từng sợi như cái sàng, bóng tối như màn đêm bị đuổi tán đi, ánh sáng rực rỡ quay lại mặt đất.

(*) Tái nhi suy, tam nhi kiệt nằm trong câu "Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'' [一鼓作气,再而衰,三而竭]. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí hết sạch. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc

Ở đây dùng để tả cơn mưa hùng hổ doạ người kéo đến, lát sau mất tăm mất tiêu =]]]]]

Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, gõ vào lá cây xanh non, cành cây nhỏ bị nước mưa đọng lại ép thành dây cung kéo căng, đột nhiên bắn lên, một sợi nước mảnh rơi từ không trung xuống, nện vào vũng nước trên mặt đất.

Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không khiến tâm tình Liên Vũ khá khẩm hơn, ngược lại rơi vào vòng xoáy ảo não và nghi hoặc.

Hắn thu lại vẻ mặt lo nghĩ, vỗ nhẹ chăn trên người Thập Cửu, tâm sự nặng nề nói: "Đừng nhúc nhích nữa, tôi đợi mưa tạnh với em."

...

Sau khi mưa tạnh, Thập Cửu vào biệt viện sườn núi ở.

Nói đúng hơn, phải là vào phòng của Liên Vũ trong biệt viện sườn núi ở.

Đợi đến khi tiếng mưa tí tách dừng lại, Liên Vũ xách Thập Cửu ra đưa xuống tầng.

Liên Tâm đang ngồi đọc sách ở ghế sô pha phòng khách, nghe thấy tiếng nên ngửa đầu nhìn qua, dịch sang bên cạnh, chừa chỗ để ngồi.

[Edit - Hoàn] NÚI CÓ HỒ NI - Tạp Liệt Phu Tư Cơ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ