Chương 11: Đăng đường nhập thất

2K 201 52
                                    


Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Editor: Xoài

***

Chương 11: Đăng đường nhập thất

***

Nịnh hót vô ích thôi.

Liên Vũ không phải người dễ dao động, lúc thường là kiểu soái ca chính nghĩa, bề ngoài y chang lính đặc chủng, thực ra lòng gan dạ sắt, sợ phiền phức.

Bản thân hắn không tị hiềm điều này, chỉ là sinh sai thời đại , giả sử lùi về một nghìn năm về trước, hắn chính là một kẻ bụng dạ độc ác, lữ khách độc hành giơ tay chém xuống tước đi tính mệnh của kẻ thù.

Một đoá hoa nhỏ lớn lên ven đường, hắn sẽ không rảnh hơi đi tới nhổ tận gốc nó, nhưng nếu đoá hoa nhỏ này không biết trời cao đất dày, nhất định phải chắn trước mặt hắn, hắn nhấc chân nghiền nát cũng không thấy nghiệp chướng nặng nề.

Một Liên Tâm đã đủ đáng ghét, lại thêm một đồ đần... Hắn không có hứng là viện trưởng viện mồ côi.

Liên Vũ xốc lại tinh thần, thuận thế đứng lên, cứng rắn lột đồ đần đang bám lấy hắn không tha ra, bỏ xuống đất.

Tay chân Thập Cửu quả thực không có chút sức lực gì, hoang mang nhìn cánh tay mình bị giật ra khỏi cổ Liên Vũ. Chân cậu giẫm lấy đà sau đó định nhảy chồm lên, Liên Vũ vươn tay đè lại, ghì bờ vai cậu xuống, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác không đúng cho lắm, cúi đầu xem xét, hỏi: "Giày của cậu đâu?"

Thập Cửu lo lắng vươn tay bắt lấy Liên Vũ, ôm cánh tay trước mặt, an tâm như chim bay mỏi cánh quay về tổ, rồi cúi đầu nhìn theo, nhìn hai chân đầy vết máu của mình.

Chỉ là một đêm không gặp, quần áo trên người Thập Cửu có chút thay đổi, ống tay áo bị xé mất một đoạn chỉ tới cổ tay, ống quần vốn chỉ miễn cưỡng che khuất mắt cá chân giờ lê lẹt xẹt dưới đất, mép gấu quần còn vương sợi vải.

Mặc dù không nhìn thấy tận mắt, nhưng Liên Vũ biết bắp chân Thập Cửu trắng nhỏ như thế — phải đi với một đôi bàn chân trắng nõn — như thế mới không đường đột..

Nhưng trên đôi bàn chân này không biết bị thứ gì rạch ra rất nhiều vết nứt, tơ máu dài mảnh chưa kịp chảy ra đã khô cạn, lẫn lộn với bụi đất, kết thành một tầng bẩn thỉu cực kỳ không tương xứng với màu da của Thập Cửu.

Liên Vũ nhìn chằm chằm một lát, cánh tay khoác lên vai Thập Cửu bỗng nhiên siết chặt.

Thập Cửu không rõ ràng cho lắm, vô tội nói: "Đau."

"Cậu vẫn biết đau?" Liên Vũ giễu cợt không chút lưu tình.

Giễu cợt một kẻ ngu không mang lại bất kỳ hưởng thụ nào trên tinh thần, huống chi kẻ ngu này không chỉ không tức giận, còn cứ liều mạng sáp đến thân thể hắn.

Liên Vũ muốn vung tay hất người ra, nhưng cảnh tượng Thập Cửu lăn hai vòng trên đất hôm qua lại nổi lên trong lòng.

[Edit - Hoàn] NÚI CÓ HỒ NI - Tạp Liệt Phu Tư Cơ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ