Chap 13
Tử Thao mặt nhăn nhúm như cái nùi giẻ, răng nanh cũng tựa hồ như dài ra. Nó đăm đăm nhìn Nghệ Hưng và Tuấn Miên đang vui vui vẻ vẻ vừa đi vừa cười đùa trước mặt nó. Đáng hận mà, mới sáng sớm ra đã diễn trò phim tình cảm sến súa hường phấn trước mặt nó. Hầy, kì thực, anh nó thực ngốc a , cái tên họ Kim này, vừa nhìn đã biết không phải tay vừa, vậy mà ca ca của nó, như con cừu ngoan ngoãn, từng bước từng bước bị dụ vào miệng sói nhưng lại không hay biết. AAA , thực sự đáng ghét, nó phải làm sao để ngăn chặn đây ! Nó cần phải cứu anh nó !!!
Tâm tình không tốt muốn kéo anh mình đi thì Tuấn Miên đã bấm nút mở cửa xe. Con bà nó, không phải là chiếc Mercedes mới coóng ngày hôm qua , mà là một chiếc Mecerati trắng vô cùng vô cùng đẹp . Tử Thao trợn mắt đánh giá. Wow, chiếc này, chính là chiếc mà trong giấc mơ nó cũng thấy. Quả thực , nhìn tận mắt, vẫn là đẹp hơn nhiều. Tay run run mở cửa, nó cùng Nghệ Hưng bị nội thất bên trong xe làm choáng ngộp. Một màu đỏ tương phản màu trắng quý phái, một àu đỏ nhìn lóa mắt con người ta. Tử Thao chính là cảm thấy tim mình không kìm chế được nữa, nó thiếu điều hôn luôn cái xe.
Tuấn Miên nhìn biểu hiện vô cùng phong phú trên mặt nó, liền cười cười. Ha, thì ra con mèo xấu tính này mê xe mê đồ hiệu. Cũng tốt, người kia mắt thẩm mĩ cũng không tồi, nhất định phụng bồi mấy cái sở thích này của nó. Đến lúc đó, sẽ không còn ai ngán đường hắn , không ai làm bóng đèn để hắn cùng Nghệ Hưng tâm tình đi !
Trên đường đi, Tử Thao không ngừng vuốt lấy vuốt để những nội thất bên trong xe, còn táy máy tay chân, chồm lên chồm xuống hỏi mấy câu linh tinh đại loại như :
“ Anh mua cái xe này bao nhiêu? “
“ Cũng không nhớ rõ, là tùy hứng thì mua “
“ Hả? Tùy hứng ! Mẹ nó, nhà giàu thật sướng ! “
“ Tử Thao, em ăn nói lịch sự một chút “ Nghệ Hưng hắng hắng giọng. Kì thực, cậu cũng không nghĩ Tuấn Miên lại có nhiều xe đẹp đến như vậy
“ Ca, anh mua cho em một chiếc đi, giống như vậy.. Không đúng không đúng, phải đẹp hơn như vậy ! “
“ Em điên à ? “
“ Ca, anh không thương em “ Tử Thao bắt đầu nháo
“ Haha, đừng lo, sau này nhất định sẽ có người mua cho cậu. “
“ Anh nói nhảm cái gì chứ ! Ca ca , anh mua cho em đi ! Em thực thích chiếc này mà ! “ Tử Thao a, cái con mèo này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách .
Tuấn Miên chỉ nhếch mép khó chịu . Khóc nháo cái gì, buông cánh tay ra khỏi tay của Nghệ Hưng đi ! Làm Nghệ Hưng khó chịu muốn chết rồi ! Hừ .
“ Nghệ Hưng, cậu thấy chiếc này như thế nào? Có thích nó không ? “ Ôn nhu cười nhìn Nghệ Hưng, Tuấn Miên hỏi
“ Ừm, chiếc này cũng rất đẹp . Nhưng kì thực tôi thích chiếc màu đen tối hôm qua hơn “
“ Ừm, thật trùng hợp, tôi cũng thích chiếc tối hôm qua hơn “
“ Hây ya, tốt quá tốt quá, nếu anh không đi chiếc này liền cho tôi đi ! “ Tử Thao mặt dày vô sỉ xen ngang , vừa nói xong liền nhận được một cái cốc đầu từ anh mình .
