[21-24]

773 66 1
                                    

 Đã cập nhật đủ 4 chap

--------- Lòng ai đó đã có biến --------

Chap 21

Nghệ Hưng dù đã hít một ngụm không khí để giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng cũng là giật mình đến hai mắt tròn xoe. Người đứng trước mặt cậu chính là Kim Tuấn Miên. Là Kim Tuấn Miên đó ! Là người cậu nhắn tin gần cả nửa tháng nay nhưng chưa hề trả lời tin nhắn của cậu đó. Là người hôn cậu ở sân bay, là người mà … Tại sao Kim Tuấn Miên lại xuất hiện ở đây ? Không phải là hôm nay cậu đang đợi đối tác đến để bàn hợp đồng hợp tác sao? Sao mà … sao mà người này lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hay là … hay là nhìn lầm a?

Cứ thế Nghệ Hưng @@, mặt chuyển màu liên tục, còn vô thức đưa tay lên chỉ đến người trước mặt. Sau đó chạm một cái để xác nhận. Lại chọt thêm một cái nữa. Đúng là hàng thật rồi, không có giả . Nhưng mà không lẽ đây chính là Tuấn Miên mà cậu từng quen sao? Không đúng, chuyện này không có khoa học a ! Làm sao Tuấn Miên kia lại ở đây? Nhất định cậu đang bị hoang tưởng.

 Tất cả các nhân viên cao cấp trong phòng đều hít một ngụm lãnh khí. Cái loại tình huống gì đây? Nghệ Hưng à, cậu có biết rằng mình đang chính là thất thố với khách hàng quan trọng không? Tại sao lại chỉ tay một cách vô lễ vào mặt người ta như vậy a? Còn đứng hóa đá, trợn mắt , chọt lấy chọt để, một phen hù dọa thư kí bên kia đến mặt trắng bệt . A,  thật sự là muốn đập đầu vào tường mà chết quá mà. Dự án còn chưa có bắt đầu, khách cũng chưa có ngồi xuống, Nghệ Hưng lại tự mình làm mấy chuyện đập bảng hiệu này. Ây da, tất cả các trưởng phòng cùng nhân viên trong phòng hợp đều đồng loạt mặt đau khổ, trong lòng ngàn vạn lần gào thét Tôi muốn đi chết !

Tuấn Miên dịu dàng nhìn người trước mặt. Đứa ngốc này, không cần kinh diễm đến như vậy chứ?  Bất quá, biểu tình thiếu muối này, thật sự quá đáng yêu đi !

Hắn đem tay Nghệ Hưng bắt lấy, nhu nhu bàn tay trắng trẻo này một chút. Hây da, mới nửa tháng không gặp, trong lòng hắn chính là tràn ngập nhớ cậu. Nhưng mà hắn phải kiềm chế, không cho mình đem cậu qua ôm hôn một cái. Tươi cười một chút, Tuấn Miên bày ra vẻ lịch thiệp lãnh suất vốn có, thân thiết làm hành động bắt tay, giọng trầm ấm phá vỡ bầu không khí cứng ngắt này :

“ Chào cậu “

Nghệ Hưng vẫn tiếp tục đứng hình nhìn người trước mặt mình, không có đưa tay qua bắt lại. Người trợ lý đứng kế bên phải thúc cậu một cái thì cậu mới bừng tỉnh, quờ quạng đem tay đưa về trước, cứng ngắt chào lại :

“ Xin chào ngài Kim , tôi .. tôi là Nghệ Hưng, trưởng phòng đầu tư kinh doanh … Tôi … tôi … À … mời, mời anh ngồi … Chúng ta … chúng ta sẽ bàn về lần đầu tư của anh “

Tuấn Miên nhìn bộ dạng lúng túng của Nghệ Hưng, trong lòng đã muốn cười to. Vừa nãy bắt tay, quả đúng là thật mềm thật ấm, hắn không muốn buông ra. Tao nhã ngồi xuống, ánh mắt trìu mến theo dõi nhất cử nhất động của cậu suốt buổi thuyết trình . Ban đầu Nghệ Hưng còn vấp rất nhiều, có lẽ là do hồi hộp quá, bất quá lúc sau đã tự tin hơn rất nhiều, còn có mỉm cười với hắn một chút. Tuấn Miên nhìn cậu, sảng khoái vô cùng.

[SuLay][KrisTao] {Trúng được giải đặc biệt}Where stories live. Discover now