[32]

976 92 8
                                    

Tuấn Miên luyến tiếc buông Nghệ Hưng ra khi cậu đã bắt đầu hết dưỡng khí. Nơi đầu lưỡi dao triền, một sợi tơ dài trong suốt kéo mãi ra, tạo ra hình ảnh vô cùng kích động lòng người .  Hai má của Nghệ Hưng hồng đến cực điểm, hai mắt lại bắt đầu mơ màng, nửa phần mị hoặc nửa phần ngại ngùng nhìn Tuấn Miên. Hắn hít một hơi thật sâu, yêu chiều vuốt vành môi vừa bị hắn mút cho sưng tấy lên , phả từng lời thì thầm vào tai cậu :

 “ Là em câu dẫn anh đấy nhé, bảo bối “

 “ A ? “

Hắn lập tức vòng đầu xe, chạy với tốc độ siêu nhanh về khách sạn .

Nghệ Hưng mơ mơ màng màng đi theo hắn . Hai người lên lầu từ lúc nào không biết.

“ Sao .. sao không về nhà ? “

Tuấn Miên sủng nịch cười. Hắn đem cậu ôm vào lòng, ấn cậu vào tường, hôn xuống. Nghệ Hưng cũng không có phản kháng , mờ mịt cùng vụng về đáp lại, tay vẫn đặt trên vai hắn, chưa từng rời ra

Nụ hôn vừa chấm dứt, hai chân Nghệ Hưng như nhũn ra, cả người mềm mại dựa vào lòng nam nhân trước mặt, thở hổn hển .

“ Anh yêu em, Nghệ Hưng “  Giọng hắn khàn khàn, nụ hôn vừa nãy như mồi lửa thổi bùng lên dục vọng chiếm hữu trong mắt hắn .

Hai má Nghệ Hưng vẫn duy trì đỏ hồng, nổi bật trên làn da trắng trẻo mềm mại của cậu. Dáng vẻ của cậu hiện giờ có thể tả bằng hai từ : Câu dẫn .

Cậu bây giờ tựa như là một con thỏ nhỏ ngu ngơ , đang đợi con sói tiến đến, đem mình chén ngon lành.

Không đợi Nghệ Hưng lên tiếng, Tuấn Miên đã nhanh chóng bế bỏng cậu lên.

“ Tuấn Miên ! “  Nghệ Hưng cả kinh hét lên, hai tay ôm chặt cổ hắn.

Tuấn Miên ôn nhu đặt cậu lên chiếc giường king size siêu cấp êm ái. Không đợi cậu hoàn hồn, thân ảnh cao lớn đã đè lên trên.

“ Tuấn .. Tuấn Miên . .. Anh .. anh đang làm .. làm gì vậy ? “    Dùng chút nơ ron thần kinh còn tỉnh của mình, Nghệ Hưng run run hỏi . Cậu , lờ mờ đã đoán ra được, chuyện gì sắp xảy ra với mình .

“ Em đáng yêu chết đi được , Nghệ Hưng ! “Ánh mắt nóng rực của hắn gắt gao bao vây cậu, đem cậu từng chút từng chút một chiêm ngưỡng , khát khao chiếm hữu tràn ngập khắp cả căn phòng .

“ Nói em yêu anh “   Tuấn Miên vuốt ve gương mặt cậu,  nói như ra lệnh

Nghệ Hưng như bị ánh mắt Tuấn Miên làm cho mê hoặc cũng ngẩng đầu, vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn , bất tri bất giác đem từng chữ từng chữ nhẹ nhàng nói ra :

“ Em yêu anh “

Tuấn Miên hài lòng nhìn cậu thật sâu,lại tiếp tục yêu cầu . “ Nói, em thuộc về anh !”

“ Em .. em thuộc về anh “   Nỉ non từng tiếng ngọt ngào. Lời này thoát ra, chính là nút khởi động kích hoạt trái bom hẹn giờ Kim Tuấn Miên .

Bỗng chốc bị bá đạo thân mật tiếp xúc kịch liệt, đầu cậu hỗn loạn một đoàn . Quần áo cũng nhanh chóng bị cởi sạch hết , khuôn ngực trắng ngần nháy mắt liền phơi bày trước mắt , trắng nõn lại cân xứng, hai nhũ thủ phấn hồng nổi bật như hai ngọn lửa kiều diễm đang cố sức khiêu khích dục vọng của hắn . Tuấn Miên mãn nguyện cười thầm trong bụng . Quả nhiên, lần này, hắn là nhặt được bảo bối .

[SuLay][KrisTao] {Trúng được giải đặc biệt}Where stories live. Discover now