[1-4]

1.6K 93 0
                                    

Có chỉnh sửa một chút nha mọi người, bây giờ thay vì là 2 chap 1 lần post sẽ đổi thành 4 chap 1 lần post . 

Chap 1: 

Nghệ Hưng tính tình hiền lành chất phát có tí gọi là ngu ngơ .  Trong 1 phút mất trí đã nghe lời thằng em trời đánh Hoàng Tử Thao book vé máy bay sang Las Vegas du lịch với nó. Las Vegas  - Kinh đô của  các sòng bài , các Casino siêu siêu lớn, là nơi ăn chơi trụy lạc số 1 thế giới .Ai đến đây mà không bước vào Casino một lần  thì sẽ không bao giờ biết cái gì gọi là Las Vegas .

Sau một hồi kì kèo, nài nỉ, thuyết giáo , cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng đã lôi được ông anh của mình bước vào một Casino ở Las Vegas . Khung cảnh ở sảnh làm cả hai anh em một trận choáng ngợp há hốc mồm. Liền sau đó Hoàng gấu trúc bỏ rơi anh trai mình  , chạy theo ham thích và ảo mộng làm giàu.

Nghệ Hưng thở dài, tiểu tử này, bao năm qua cũng  đều trẻ con như thế. Còn đang lo nghĩ rằng sau này sẽ có ai lấy Hoàng Tử Thao hay không thì Nghệ Hưng đụng trúng một người, cả hai vì thế đều ngã.

Người kia vóc dáng cũng ngang tầm cậu, tóc đen và da trắng, chắc cũng là người châu Á. Nghệ Hưng bối rối cúi người  xin lỗi người ta bằng một giọng tiếng anh không chuẩn. Người kia nhìn cậu thật lâu không lên tiếng , tim cậu một trận run rẩy, liền ngước mắt lên nhìn .

Thôi xong đời rồi! Nghệ Hưng thấy  áo vest cùng  sơ mi của người kia đều bị loang một vệt  đỏ thẫm .Lúc này cậu mới nhớ ra li cocktail khi nãy mình cầm trên tay đã ‘’biến mất’’  từ khi nào. Nghệ Hưng thầm khóc một trận tang thương trong lòng . Bộ vest kia nhìn qua là biết hàng hiệu, mấy trăn ngàn đô . Cậu thật sự không có đủ tiền đến cho người ta, cũng không biết cách nào để xin lỗi người ta. Hoàng Tử Thao không có ở đây, ai là người phiên dịch a ! Nếu người kia gọi cảnh sát, cậu sẽ bị tống vô tù đó (== !)  . Chân ướt chân ráo như cậu ngồi tù nước ngoài , nghe kết tội bằng tiếng anh , bị người ta lôi ra pháp trường xử bắn , thật là thê thảm a !! AAAA, cậu không muốn như vậy đâu !!! Ngàn vạn lần đừng có bắt cậu !! A Hưng thật sự muốn khóc  !

Tuấn Miên thấy chàng trai trước mặt mình chuyển màu phong phú hơn tắc kè ,trong lòng cười đến nội thương. Không cần gấp như vậy chứ , dù sao thì cũng là vô tình đụng phải thôi, hắn chỉ cần vào phòng thay một bộ vest mới là xong ngay. Nhưng vì biểu hiện vô cùng phong phú trên gương mặt người kia, Tuấn Miên lại giả vờ đóng kịch. Vẻ mặt không chút biểu hiện, đứng yên đối người kia giương mắt nhìn . 

Trương Nghệ Hưng vì quá bối rối nên đã chộp vội lấy cái trên áo vest người kia mà lau vết cocktail. Miệng không ngừng lẩm bẩm  xin lỗi bằng tiếng Trung.

Tuấn Miên cảm thấy mình thật sự bị nội thương rồi. Cái người này tại sao lại đáng yêu như vậy ? Ở nước ngoài lại đi xin lỗi người khác bằng tiếng mẹ đẻ, đã vậy còn thành thành thật thật lau áo cho mình. Còn bồi thêm nụ cười gượng gạo lộ lúm đồng tiền và  vẻ mặt đỏ hồng vì xấu hổ nữa chứ. Thật sự đáng yêu muốn chết nha !

Kim Tuấn Miên đẩy tay Nghệ Hưng ra, phất tay nói không sao, tự mình có thể xử lí được, muốn rời đi vào phòng thay đồ. Nhưng Nghệ Hưng vì hành động đó mà hoảng hốt, tưởng rằng muốn đi gọi cảnh sát bắt cậu nên đã níu lấy áo người kia mà mà cầu xin

[SuLay][KrisTao] {Trúng được giải đặc biệt}Where stories live. Discover now