Chương 26: Đi thong thả không tiễn

2.3K 382 95
                                    

Chương 26: Đi thong thả không tiễn

Editor: Đông Vân Triều

"Chẳng phải ác quỷ ở ngay đây sao?"

Thiếu niên thờ ơ ngồi dựa lưng vào ghế xoay, ngữ khí hời hợt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đối diện. Chẳng biết "ác quỷ" trong lời cậu là bản thân mình, hay là con rắn độc Phong Minh phía trước.

Mặt cười của Phong Minh cứng đanh lại, gã sửa miệng rất mau: "Đúng đó, ác quỷ lớn nhất chính là kẻ chủ mưu."

Tạ Trì An cười nhạt, cậu khép mi, ngầm chấp thuận câu trả lời của Phong Minh.

Trong khoảnh khắc đó, mắt Phong Minh tối hẳn.

Tạ Trì An đây là đang nghi ngờ gã à?

Lại nói, cứ tò tò theo Tạ Trì An cũng không phải là cách. Tạ Trì An một mực đề phòng gã, mà gã cũng không có thời gian đi diệt trừ những đối thủ khác.

Xem ra phải thay đổi sách lược thôi.

Tạ Trì An tính đóng đô ở đây đủ hai giờ để nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hiển nhiên có kẻ không cho cậu cơ hội này.

Mới mười lăm phút trôi qua, ngoài hành lang đã vang lên tiếng hét thất thanh.

Có âm thanh bước chân dồn dập tới gần, người đó thử đẩy cửa mấy lần mà không được, đành điên cuồng nện vào ván cửa đối diện Tạ Trì An mà kêu la: "Cứu với! Mở cửa ra! Tôi biết có người ở trong mà, tôi sẽ không làm tổn thương cậu... A!!!"

Giọng người kia im bặt. Hẳn là kẻ phía sau đã đuổi tới rồi.

Cách một cánh cửa, có hai người đang đứng.

Tạ Trì An chậm rãi đứng dậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ giết người kia cũng đang ở ngoài cửa.

Cửa sổ phòng làm việc này bị tường chặn kín, cậu hoàn toàn không có đường lui.

Ngoài cửa, thiếu nữ tóc dài đứng im, tay lăm lăm cây kéo.

Tư Đồ Nguyệt săm soi cánh cửa hồi lâu rồi quay người đi lên tầng Hai.

Nơi cầu thang lên tầng Hai vắt ngang một bộ thi thể của đàn ông, cổ có vết thương trí mạng, hình như hung khí là dao phay. Cổ tay còn bị bẻ gãy, máu lênh láng đầy đất.

Tư Đồ Nguyệt hơi nghiêng đầu, không định dùng thang bộ nữa mà trực tiếp lật người nhảy qua lan can.

Đúng lúc này cửa chính tầng Một khu đào tạo bật mở, một đống người tràn vào. Bởi vì khu dạy học bên kia có một thằng điên.

Mặc dù bây giờ dưới gầm trời này ai còn sống cũng điên hết rồi. Nhưng kẻ điên nhất giữa một lũ điên vẫn khiến người ta sợ hãi từ tận tâm can.

Ngô Thịnh Hùng "đại khai sát giới" ở khu dạy học, khiến đại đa số người không thể không di chuyển trận địa, chạy đến dãy phòng đào tạo. Kẻ địch gặp nhau, người người đỏ mắt, lại thêm mộtt trận gió tanh mưa máu nữa.

Không biết bên ngoài chém giết bao lâu, Tạ Trì An ngồi trong phòng nghe rõ mồn một bấy lâu, cậu không ngủ nổi.

Một giấc ngủ trưa cũng không để cho người ta yên nữa!

[Đam mỹ - DROP] Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ