Chương 16: Sao trời sẽ không rơi xuống

2.5K 352 97
                                    

Chương 16: Sao trời sẽ không rơi xuống

Editor: Đông Vân Triều

Tạ Trì An khẽ giật mình.

Lương Diệc Phi kinh ngạc trợn tròn hai mắt, lắp bắp: "Cái... cái gì? Cô Đặng cô ấy -- chết rồi?!"

Mắt Đồng Dập Huy sóng sánh ầng ậc nước, như ánh sao dập dờn trên mặt biển, lại như chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc, chỉ quẫy lên một cái rồi lặn mất tăm. Cậu ấy nghẹn ngào gật đầu.

Tạ Trì An thấp giọng bảo: "Vào đây rồi nói."

Ba người ngoặt vào phòng học gần nhất. Nơi này nắm ở một góc hẻo lánh, nhiều thi thể nằm sõng soài trên mặt đất, hầu hết đều bị bàn học chắn đi, cả ba nhắm mắt làm ngơ.

"Làm sao em biết?" Tạ Trì An hỏi.

Sóng lòng Đồng Dập Huy đã lặng, cậu bắt đầu thút thít thuật lại câu chuyện.

"Hôm qua sau khi đàn anh Tạ rời đi, em bèn chạy tới siêu thị tìm cô Đặng..." đến đây, toàn cảnh cuộc đối thoại nhơ nhớp, bẩn thỉu ùa về óc Đồng Dập Huy, mặt cậu sầm lại khó coi, "Rồi em trốn sau kệ hàng, nghe lén Phó hiệu trưởng nói chuyện với một người phụ nữ."

"Người phụ nữ kia hỏi Phó hiệu trưởng có lấy được chìa khoá không, Phó hiệu trưởng bảo lấy được, gã còn giết cả cô Đặng đi! Gã cứ thế vì một chiếc chìa khoá nhà kho mà..." Đồng Dập Huy cắn răng, "Phó hiệu trưởng đã sớm phản bội cô Đặng, gã với người đàn bà kia. Lúc ấy em rất sợ, sợ bị phát hiện. Em thật vô dụng, chẳng làm được gì, nhưng em không cam lòng các anh à, cô Đặng cô ấy tốt như vậy."

"Rồi hôm nay em nhìn thấy Phó hiệu trưởng vào khu dạy học này, em lập tức đuổi theo. Coi như em không giết được gã, thì cũng phải đánh gã một trận cho hả giận." Đồng Dập Huy ôm mặt, "Nhưng ngay cả theo dõi em cũng làm không được, nửa đường em đụng độ với những người khác, phải trốn tới chỗ này. Sau đó thấy đàn anh."

"Đúng rồi! Trước đó em đã thấy ảnh chụp của người phụ nữ ấy trên bảng vinh danh!" Đồng Dập Huy gắng sức nhớ lại, "Hình như họ Vương, là giáo viên chủ nhiệm lớp..."

Tạ Trì An nghe xong, mắt tối sầm lại.

Hai bàn tay thon dài cuộn chặt thành quyền.

Cậu cụp mắt, bình tĩnh nói: "Trước tiên hai người cứ đợi ở chỗ này, giữ cửa khóa kỹ, đừng đi ra ngoài, anh cần phải giải quyết ít chuyện."

Cậu sớm nên xử lý tên rác rưởi kia.

Nếu như vậy, cô Đặng cũng sẽ không...

"Anh Tạ, mày đi đâu đấy? Tao --"

"Mày tốt nhất là ở yên đây." Tạ Trì An thản nhiên ngắt lời.

Lương Diệc Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ đáp: "Vậy được."

Tạ Trì An đi một mình ra ngoài, còn Đồng Dập Huy và Lương Diệc Phi cùng ngồi chờ trong phòng học khoá kín.

Lương Diệc Phi không chịu được bầu không khí yên tĩnh này, bèn bắt chuyện với Đồng Dập Huy: "Em trai khoá dưới à, anh tên là Lương Diệc Phi, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, rất vui được biết em." Kỳ thật cậu bây giờ chẳng "vui" cho nổi, chỉ muốn nói đùa qua lại chút giải tỏa tâm tình tiêu cực.

[Đam mỹ - DROP] Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ