Chương 54: Tiếng chuông báo thức chết chóc

2.2K 349 37
                                    

Chương 54: Tiếng chuông báo thức chết chóc

Editor: Đông Vân Triều

Lấp đầy dạ dày xong thì đồ ăn cũng hết, phải đi tìm lần nữa thôi.

Tạ Trì An không định ăn nấm tiếp, thứ này ăn lót dạ tạm thời thì được, ăn nhiều không có chất dinh dưỡng.

Đồ ăn để mai tính, đêm nay phải đánh một giấc thật ngon ở nơi này. Ba người ba hướng khác nhau cùng dựa vào gốc đại thụ, Giang Khoát ở bên trái, Tạ Trì An bên phải, ở giữa là Lâm Xảo.

Không ai xung phong gác đêm. Tính cảnh giác của Giang Khoát và Tạ Trì An rất cao, luôn trong trạng thái ngủ nông, khi có nguy hiểm sẽ tự động bừng tỉnh.

Hơn nữa, họ không yên tâm giao an nguy của mình vào tay đối phương.

So với khởi đầu 'tốt đẹp' 30% tử vong vào ngày đầu tiên, ngày thứ hai chỉ chết một người, quả là kỳ tích.

Ngẫm lại thì cũng phù hợp lẽ thường. Ngày đầu tiên, nhằm tìm kiếm đồng đội, mọi người sẽ ưu tiên đi đến chỗ đông có mật độ dày đặc nên dễ gặp phải kẻ địch. Bên cạnh đó còn tồn tại rất nhiều kẻ yếu, chỉ cần ra tay càn quét một lượt là tất cả người chơi xếp cuối về cơ bản không có đường sống.

Sau một đợt sàng lọc khốc liệt, người sống đến ngày thứ hai không phải là những kẻ yếu nhớt như sên kia nữa, lại phân bố rải rác ở khắp nơi trên đảo, ngay cả cơ hội chạm mặt cũng ít huống chi là giết người.

Cả ngày nay Tạ Trì An cuốc bộ lâu như thế cũng chỉ gặp được hai người: số 73 và Giang Khoát.

Ngày đầu chết hơn 30 người không có nghĩa là ngày thứ hai cũng có thể chết từng đấy, rồi ngày thứ ba cũng chết từng đấy, sau đó trực tiếp GAME OVER, không thể tính như thế được.

Càng về sau sẽ chỉ càng ít người bỏ mạng. Có khi còn xuất hiện tình huống nhiều ngày liên tiếp không có cáo phó... là bởi vì cơ bản có gặp được nhau đâu.

Không đánh đấm được chẳng nhẽ còn không biết trốn à?

Chỉ cần kẻ chủ mưu không quy định "vùng an toàn".

Huống hồ còn có sự tồn tại của số 0, chỉ cần cậu còn sống thì vẫn sẽ có những người không giơ dao với ai khác.

-

Bạch Bất Nhiễm khổ sở chà tay, gió thổi rét đến mức cứng óc luôn.

Cậu không muốn qua đêm một mình trong rừng đâu mà.

Riêng tối qua thôi đã khiến cậu bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, thêm một đêm nữa chắc cậu chết mất.

Đồng đội ơi cậu đang ở mô!!!

Bạch Bất Nhiễm la hoảng trong lòng.

Cậu cứ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm trong tối.

Lại là ảo giác nữa hả. Tối hôm qua cũng thế, rõ là chẳng có gì cả, đều tại cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn... Bạch Bất Nhiễm tự an ủi mình thế.

Ánh trăng nhợt nhạt, gắng lắm mới thấy được đường dưới chân.

Cậu thấy cái bóng dưới đất có gì đó là lạ.

[Đam mỹ - DROP] Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ