Chương 52: Công chúa nhỏ

2.3K 340 41
                                    

Chương 52: Công chúa nhỏ

Editor: Đông Vân Triều

Tạ Trì An không biết sao mình lại cho Giang Khoát ở lại nữa, chắc não cậu bị co giật mất rồi. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn đặt lý trí lên đầu, duy chỉ chuyện này là cậu cảm tính. Khoảnh khắc tên Giang Khoát tràn vào tai như rót mật ấy, cậu đã mất tỉnh táo.

Nhưng khi hồi thần lại rồi, cậu cũng chẳng rõ sao bản thân lại thất thố như thế nữa.

Dù sao thì, lời đồng ý hợp tác đã nói ra khỏi miệng. Tạ Trì An từ trước đến giờ nói là làm, dẫu những xúc cảm ngoài luồng kỳ lạ với Giang Khoát vẫn còn tiềm ẩn đâu đó quanh đây, cậu sẽ không lật lọng.

Huống hồ quả thực Giang Khoát rất hữu dụng, tự nhiên có thêm một nhân công lao động miễn phí, không lỗ.

Tạ Trì An vừa nghĩ vừa nhìn 'con sen' Giang Khoát bận bịu bổ củi khắp nơi.

Sắp đến trưa rồi, mà buổi trưa thì phải ăn cơm trưa, cơm trưa chỉ có nấm nướng, muốn nướng nấm thì cần củi lửa, muốn có củi lửa thì phải đi chặt hoặc nhặt nhạnh nhánh cây rơi vãi dưới đất, mà muốn đi thì không trông chừng Lâm Xảo được.

Lâm Xảo đi không nổi, Tạ Trì An liền cũng chẳng bứt ra được, để tránh trường hợp cậu vừa quay đi thì Lâm Xảo gặp bất trắc, bùm, Giang Khoát hiện hình.

Cậu không phân thân ra được, lúc này đây, có thể nói sự gia nhập đúng lúc đúng chỗ của Giang Khoát đã giải quyết vấn đề cấp bách của cả ba người.

Cả quá trình bao gồm các công đoạn: chẻ củi -> nhóm lửa -> nướng nấm -> ăn nấm, để có được một miếng ăn vào mồm, Giang Khoát làm việc phải nói là liều mạng.

Nhưng hình ảnh bác tiều phu thở hồng hộc cầm rìu đốn củi vốn không tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì quý ngài số 1 đây đẹp trai quá mà, chặt cây thôi cũng đẹp khôn tả. Tay cầm dao kết thành một đoá hoa[?], vung lên một đường cong xinh đẹp, nhanh-gọn cắt đứt cành cây cuối cùng, từng động tác bắt mắt như một nghệ sĩ trong buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của riêng mình. Trên đảo có không ít những thân cây già rỗng ruột, chết rồi đổ ập xuống nền đất, có thể chẻ ra dùng được.

Giang Khoát làm việc mau lẹ. Tạ Trì An chưa đợi được bao lâu đã nhìn thấy người đàn ông này ôm cành cành nhánh nhánh đầy tay trở về từ đằng xa, sau đó hắn buông tay thả hết xuống đất vang lên tiếng "lịch bịch".

Tạ Trì An ngồi xổm xuống, cậu vừa toan lấy nhánh cây ra thì một cánh tay khác vươn tới chặn ngang.

Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ngón tay thuôn dài đẹp đẽ, dài hơn Tạ Trì An một đốt, màu sắc móng tay cũng tươi sáng, hồng hào hơn.

Tạ Trì An ngẩng đầu, chống mắt nhìn Giang Khoát đang hơi cúi xuống.

Giang Khoát bảo: "Để tôi nhóm lửa cho."

Bây giờ làm nhiều thêm một chút, tí nữa được ăn nhiều hơn một phần.

Tạ Trì An rõ rành rành ý nghĩ của Giang Khoát, cũng mặc kệ hắn, biếu luôn nhánh cây cho Giang Khoát, cậu lại cầm một khúc gỗ khác.

[Đam mỹ - DROP] Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ