⚰️ CHƯƠNG 12⚰️

198 9 0
                                    

  Hai chân cô kẹp chặt lấy thắt lưng anh, mông bị hai bàn tay lớn không ngừng xoa nắn.
  Gậy th*t sưng to cứng rắn nằm ngang ép lên bụng dưới hai người. Tzuyu tóc ướt nhẹp ôm lấy cổ anh, từ trên cao nhìn xuống, thở dồn dập:
                  "Hôn quân."
  Taehyung hôn môi cô, vừa cười vừa cắn nhẹ môi dưới, không buông.
  Một lúc sau, trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước vang dội và tiếng da thịt ma sát nhau.
  Taehyung nhìn bầu ngực to lớn nảy lên nảy xuống trước mặt, há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra trêu đùa.
Phòng tắm không lớn, không có bồn tắm, cô bị anh ôm lên, hai tay bâú chặt lấy vai anh, móng tay khảm sâu.
  Nước chảy lên thân thể hai người, men theo từng đường cong len lỏi xuống nơi kết hợp khăng khít, bị va đáp vang lên từng tiếng "bạch, bạch", trong không gian nhỏ bị phóng đại, lọt vào tai Tzuyu trở thành âm thanh hết sức xấu hổ.
  Cô cúi đầu vùi vào cổ anh, để mặc anh nâng lên hạ xuống, mỗi lần như vậy tiểu huyệt nhỏ lại phải ngậm sâu gậy th*t to lớn, khoái cảm càng nhiều, càng siết chặt.
  Tốc độ không đủ, Taehyung đột nhiên thả cô xuống, để cô chống tay vào bồn rửa mặt, từ phía sau tiến vào như vũ bão. Anh nắm chặt lấy thắt lưng cô, sức lực nhiều đến nỗi nơi đó in lên năm dấu ngón tay đỏ bừng.
                  "A...ưm... Taehyung...chú út..."
  Taehyung cúi người, hôn dày đặc từ thắt lưng lên gáy cô, ghé sát vào tai cô, giọng nói đứt quãng:
                  "Bảo bối ngoan, kêu lên, anh thích nghe..."
  Tzuyu đỏ bừng mặt, ngón tay siết chặt thành bồn rửa, bị tốc độ và sức mạnh của anh làm choáng váng:
                  "A...chú út..."
  Taehyung hiển nhiên thích như vậy, gậy th*t càng vào sâu, đỉnh đến tận hoa tâm.
  Vòi hoa sen vẫn chảy, nhưng hai người kia sớm đã đến một góc khác say sưa làm tình. Dần dần, hơi nước trên người dần biến thành mồ hôi, bên dưới cũng đã lầy lội một mảnh dâm dịch hỗn độn.
Taehyung dần thả chậm tốc độ, nhưng ra vào lại rất sâu, cũng rất mạnh, từng cú đều khiến Tzuyu mất thăng bằng ngã về phía trước, bầu ngực chấn vào thành bồn đau đớn, cô rên lên, rất nhanh, hai bàn tay từ phía sau đã vươn lên ôm trọn lấy, vừa xoa nắn vừa bảo vệ.
  Tzuyu lại cao trào, cô run rẩy, tiểu huyệt cũng co rút, cô lụi xuống, Taehyung lại xốc cô lên, ra vào thật nhanh mấy chục lần rồi rút ra, bắn toàn bộ lên lưng cô.
  Tzuyu ngã ngồi dưới sàn nhà, hai chân khép chặt vào nhau, run lẩy bẩy. Taehyung ngồi xổm bên cạnh cô, đem chân cô tách ra, lộ ra tiểu huyệt ướt đẫm vẫn đang chậm rãi khép mở, bật cười, xốc nách cô đứng dậy.
  Tắm xong một lượt, Tzuyu bắt anh cõng ra ngoài. Đến khi cả hai đều ổn định trên giường, cô mới sực nhớ ra một chuyện:
                    "Bao giờ anh đi?"
  Taehyung vuốt tóc cô, lấy chăn đắp cho cả hai người:
                    "Ngày mai."
  Tzuyu "ồ" lên một tiếng, rúc vào ngực anh. Taehyung vuốt mái tóc dài của cô, hôn nhẹ lên má cô an ủi.
  Tzuyu chớp chớp mắt, lông mi dài quét lên làn da ở cổ anh, nhột nhột:        
                    "Liệu cô ba có nghi ngờ chuyện chúng mình ăn cơm cùng nhau không anh?"
  Taehyung cười cười:
                   "Sao có thể."
  Tzuyu không nói gì nữa, cô định nói rằng cô cảm giác cô Nayeon đã biết chuyện rồi.
_________________

  Taehyung đi vào buổi chiều ngày hôm sau, Tzuyu vừa tan lớp đã vội vàng về nhà tiễn anh ra sân bay.
  Hôm nay Tzuyu rảnh rỗi, về nhà một lần.
  Lúc cô vừa về đã thấy Bae Irene ở trong phòng bếp bận rộn cùng mẹ cô, mệt mỏi thở dài. Cũng thật là kiên trì quá đi.
  Trải qua cuộc nói chuyện lần trước, Bae Irene cũng không quá tự nhiên trước mặt cô, thấy Tzuyu về cũng chỉ cứng nhắc hỏi han vài câu rồi tiếp tục.
  Tzuyu không thèm để ý, ra vẻ ta đây mới là chủ nhân của ngôi nhà này, vứt túi xách ở sofa phòng khách, lên lầu chơi cùng ông nội, đến giờ cơm mới xuống ăn.
  Giờ ăn trong nhà họ Chou bao giò cũng vui vẻ, đặc biệt là ba chị em dâu thân thiết là mẹ cô, Cô Nayeon và thím Jungyeon. Nhưng hôm nay, có thêm sự xuất hiện của Bae Irene, mọi người hình như trầm hơn một chút.
  Tzuyu chăm chú ăn phần của mình, dỏng tai nghe mọi người trò chuyện.
  Thím Jungyeon đang nói chuyện, cười ha hả, liếc sang thấy Bae Irene, liền sực nhớ, nói:
                  "Irene, kể cũng thiệt thòi cho em quá, em thường xuyên sang đây mà lão Tứ lại đi biệt tăm biệt tích, đúng là đáng trách."
  Bae Irene cười yếu ớt:
                  "Không sao đâu ạ, em sang đây là muốn cùng mọi người, chuyện giữa em và anh ấy tính sau cũng được ạ."
  Bà Jihyo cũng chen vào:
                  "Lão tứ là người cứng cổ nhất trong cái nhà này, từ nhỏ đã không chịu nghe lời rồi, chỉ còn nước trông chờ em buộc được trái tim nó rồi dắt mũi nó thôi."
  Tzuyu nghiến răng ken két nghe Bae Irene ngại ngùng xấu hổ đáp lại.
  Từ đầu đến cuối Cô Nayeon đều không tỏ thái độ.
_______________

EDIT: DƯ SINH [TAETZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ