💣 CHƯƠNG 14💣

197 6 0
                                    

  Lúc Tzuyu ra ngoài, Taehyung đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên mép giường, vừa thấy cửa phòng tắm mở ra đã bật dậy, đến gần cô:
                 "Còn đau không em?"
  Tzuyu lắc lắc đầu, bước qua, leo lên giường.
  Taehyung nhìn cô nằm sát phía bên kia mép giường, cảm thấy xong đời thật rồi. Cô chưa bao giờ giận anh nghiêm túc như vậy cả.
  Đèn trong phòng tắt hết, chỉ chừa lại đèn ngủ. Tzuyu ôm chăn nhắm chặt mắt, không khóc cũng chẳng nhíu mày, tựa như đã ngủ thật rồi.
  Lồng ngực nóng ấm từ sau lưng áp tới. Cánh tay anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, áp má lên má cô:
                  "YuYu, là anh không tốt, xin lỗi em, đừng giận anh nữa."
  Tzuyu mở mắt, nắm lấy tay anh trước ngực mình:
                  "Taehyung, em sợ."
  Tim Taehyung như muốn vỡ ra, anh nắm chặt tay cô:
                  "Ngoan, anh lo được hết. Là anh gây ra, anh giải quyết, được không?"
  Tzuyu cũng không đành lòng nghe anh nói như vậy, xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh, buồn rầu nói:
                 "Em nghĩ là cô ba biết chuyện của chúng mình rồi."
  Taehyung lau lau khoé mắt cô:
                 "Vậy sao? Sao em biết?"
  Cô cụp mi, vuốt ve môi anh:
                 "Em không biết. Em nghĩ vậy thôi, cô ba lạ lắm."
  Taehyung ôm cô vào lòng:
                 "Vậy cũng tốt, biết trước, sau này biết cũng không bất ngờ nữa."
  Tzuyu trong lòng yên lặng, anh tách ra một chút, cúi đầu nhìn cô:
                 "Vừa nãy...làm em đau sao?"
  Tzuyu gật gật đầu, mắt ngập nước:
                 "Ừ."
  Anh hôn liên tục lên trán cô, lên chóp mũi, lên môi, lên cằm cô, cuối cùng dừng lại ở mắt trái, dịu dàng nói:
                  "Anh xin lỗi nhé."
  Tzuyu gác chân lên eo anh, ôm chặt:
                  "Ừ."
Một tiếng, rúc vào ngực anh, nhắm mắt đi ngủ.
  Taehyung chỉnh lại tư thế của cả hai người, rơi vào trầm tư.
________________

  Ngày hôm nay Tzuyu đi làm, Taehyung tan việc sớm, về nhà một chuyến, ngày kia là mừng thọ ông cụ rồi.
  Anh tấp xe vào cổng, lắc lắc chùm chìa khoá, thong dong đi vào trong.
  Điều bất ngờ là cả nhà đều ở nhà, trừ ông Yoongi. Anh lên lầu ngồi cùng bố một lát, trêu chọc khiến ông cụ tức giận đến đỏ mặt, đuổi anh xuống.
  Cô Nayeon nhìn anh cười ngả ngớn xuống lầu:
                 "Mày cứ chọc bố cho lắm vào."
  Taehyung ngồi xuống bàn ăn trong bếp, với lấy giỏ nho tím, thong thả bóc vỏ:
                 "Tiệc mừng thọ lần này để em tổ chức cho, chị và mọi người chỉ cần lên danh sách khách mời thôi."
Đi bao năm rồi, anh cũng phải báo đáp ông cụ một lần.
  Cô Nayeon chăm chú bóc hành trên bếp:
                 "Chị biết rồi, năm nay sẽ mời thật nhiều để Tiểu Yu còn có đối tượng chọn lựa, còn cậu, không thích Bae Irene cũng nên tìm một người để lập gia nghi thất đi, nghĩ mình còn trẻ lắm sao?"
  Taehyung bật cười:
                  "Vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến."
  Cô Nayeon trầm tư một lát:
                  "Tìm ai thì cũng nên nghĩ tới cảm xúc của bố, ông cụ già rồi, không chịu được mấy trò làm loạn của anh nữa đâu."
  Taehyung nghĩ tới câu nói của Tzuyu lúc tối, âm thầm thở dài, nói một câu đầy ẩn ý:
                   "Nhưng nếu em đã yêu đến chết đi sống lại rồi thì sao bây giờ?"
  Cô Nayeon liếc anh một cái, "hừ" một tiếng, xoay người đi ra vườn sau.
  Quả nho trên tay bóp nát, nước tím chảy ra thấm ướt đầu ngón tay anh. Taehyung vò đầu, đứng bật dậy, cầm chìa khoá ra khỏi nhà.
______________

EDIT: DƯ SINH [TAETZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ