🔐 CHƯƠNG 23🔐

148 10 0
                                    

                       *CHIA TAY*
+++++++++


  Taehyung nắm lâý bả vai cô, ngắt lời:
                  "YuYu ngoan, chuyện này anh cần thời gian, anh hứa mà, đừng nháo nữa, được không?"
  Tzuyu cố gắng dãy dụa, nhưng vòng ôm của anh ngày càng siết chặt, cô khóc:
                  "Chẳng giải quyết được gì đâu, mọi người sẽ không bao giờ tha thứ, nhân lúc còn kịp, chúng ta buông ra đi...a..."
  Taehyung bất ngờ đẩy mạnh cô ngã ngồi xuồng giường. Anh khom lưng nắm chặt lấy bả vai cô, đôi mắt đỏ ngầu, lời nói ra gần như là quát mắng:
                 "Bốn năm rồi, anh kiên trì đến bốn năm rồi, em buông bỏ dễ dàng như vậy, còn anh thì sao? Anh làm sao bây giờ hả?"
  Tzuyu khóc thút thít, cúi gằm mặt, ra sức lắc đầu:
                 "Taehyung, chúng ta không thể tiếp tục sai thêm nữa..."
                "Có! Anh có thể! Em nói đi, làm gì, anh đều có thể!"
  Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như thế, Tzuyu cảm thấy xương vai như đang vỡ vụn, nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này.
                "Chỉ cần đừng chia tay..."
Giọng anh đột nhiên hạ xuống, trở nên dịu dàng, như nỉ non, như cầu xin.
  Ngón tay anh vuốt ve gò má cô, lau hết nước mắt vương trên khoé mắt:
                 "Ngoan, đi ngủ nhé?"
  Tzuyu không khóc nữa, chỉ còn tiếng sụt sịt trong sống mũi, gạt tay anh ra, đứng dậy:
                "Không được..."
  Trái tim anh gần như vỡ vụn, bất lực ngồi thụp xuống. Vẻ bình thản cố gắng ngụy trang suốt mấy năm qua bị thái độ của cô hôm nay xé tan nát, không còn mảnh giáp.
Anh níu lấy tay cô, gục đầu, giọng khàn khàn:
                  "Đừng đi, anh sẽ không thể kiên cường..."
  Tzuyu khóc không thành tiếng:
                 "Vậy thì không cần kiên cường nữa, chia tay rồi, chúng ta sẽ không cần kiên cường nữa."
                 "Buông tay để em đi đi."
Tốt cho anh, cũng là tốt cho cả hai.
  Taehyung vẫn ngoan cố nắm chặt tay cô không buông, Tzuyu thở dài, xoay người gỡ tay anh. Rốt cục anh cũng lên tiếng:
                 "Vì sao vậy? Vì sao đột nhiên lại như vậy?"
                "Không phải đột nhiên, chúng ta đã vốn nên như thế này lâu rồi."
  Lực trên tay anh dần lỏng đi, rồi lại bất ngờ siết chặt, Tzuyu chưa kịp rên lên đã bị anh hung hăng kéo ra ngoài.
Cô dãy dụa kịch liệt:
                "Anh định làm gì?"
                "Về nhà."
                "Không thể, Taehyung, anh điên rồi, thả em ra đi mà."
  Bàn tay anh vẫn cứng như thép, một đường lôi thẳng cô vào thang máy. Bây giờ chỉ mới 9 giờ hơn, người sống trong tiểu khu vẫn còn đi lại nhiều, tò mò nhìn đôi tình nhân trẻ cãi nhau.
  Tzuyu gần như hét lên:
                 "Anh buông ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng về nhà, bố em sẽ giết anh."
  Taehyung quay đầu, ngừng lại một chút, gằn giọng hỏi:
                 "Chẳng phải em sợ mọi người biết sao? Bây giờ anh đưa em về nhà, để mọi người biết, rồi không chia tay nữa."
Ấu trĩ!
  Tzuyu chụp lấy tay anh, dùng hết sức có thể gỡ ra:
                  "Anh bình tĩnh lại được không?"
  Lúc này hai người đang ở dưới bãi đỗ xe ở tầng hầm, giọng nói cô bị phóng đại trong không gian rộng lớn chỉ có mình hai người.
  Taehyung giằng tay cô ra, xoay người đối diện cô, chỉ vào vết bầm vẫn chưa tan trên má cô:
                  "Vậy em trả lời anh? Chuyện này là thế nào?"
  Tzuyu không nghĩ anh vẫn để ý đến chuyện này, theo phản xạ bưng tay lên che mặt:
                 "Chuyện này quan trọng sao?"
  Taehyung như quát vào mặt cô:
                 "Quan trọng, con mẹ nó quan trọng, chỉ cần liên quan đến em đối với anh đều quan trọng."
  Tzuyu mở to mắt nhìn anh, hơi nước làm mờ đi tầm nhìn, chỉ còn nhìn thấy rõ, anh đang tức giận, cô mím môi, trả lời:
                 "Mẹ biết chuyện rồi."
  Thì ra là thế. Taehyung thoáng chốc dịu đi, tiến lên một bước, bàn tay ôm trọn lấy nửa bên má bị đánh của cô, vuốt ve:
                 "Đau không?"
  Tzuyu lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rớt xuống, thấm ướt tay anh:
                "Không đau bằng lúc này."
                "Vậy sao em còn chia tay?"
                "Nếu không phải bây giờ, đợi đến sau này em sẽ chết mất."
  Taehyung ôm cô vào lòng, từng tiếng nấc của cô cách một lớp áo mỏng chui vào lòng anh, đau đớn:
                "Anh không thể thiếu em, đừng nháo, ở bên anh đi, nhé?"
  Tzuyu lúc này mới sực tỉnh, ngơ ngác chui từ ngực anh lên, chóp mũi đỏ bừng, nhận ra mình vừa bị anh dắt mũi, tiếp tục khóc, lùi về sau mấy bước:
                "Không được, mẹ sẽ giết em."
  Con mẹ nó! Sao lại ngoan cố thế này.
Taehyung nghiến răng, gật đầu:
                "Được."
  Tzuyu cúi đầu nhìn mũi giày da màu đen biến mất khỏi tầm mắt, một lát sau, tiếng động cơ vang lên, chiếc Maybach phóng qua cô như một cơn gió.
____________

EDIT: DƯ SINH [TAETZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ