📜 CHƯƠNG 17📜

184 9 0
                                    

                   *NGOAN NÀO*
++++++++


  Theo chuyển động của ngón tay anh, những giọt nước trong suốt bắn ra ngoài, dính lên bàn tay anh, dính vào khắp đùi trong của cô.
  Tzuyu mắt đỏ bừng như sắp khóc, úp mặt lên vai anh nức nở.
  Taehyung vùi đầu vào ngực cô, ra sức gặm cắn, lưu lại từng chuỗi vết hồng.
  Một lát sau, Tzuyu bỗng cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, thân thể run rẩy kịch liệt, hoa huy*t phun ra một dòng nước hình vòng cung, tưới ướt đẫm ga giường.
  Taehyung nhìn bàn tay mình, vỗ nhẹ lên nơi đó của cô, cúi đầu thì thầm vào tai cô:
                    "Dâm đãng."
  Tzuyu vô lực dãy giụa phản đối, bị anh dùng một tay kẹo chặt. Tay còn lại cởi kéo quần ngủ xuống, cự thú màu tím thâm nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài.
Anh tốc váy cô lên tận ngực, quần lót chữ T cũng không cởi, vắt lên cánh mông cô, cự thú cọ xát vài cái rồi thúc vào.
  Dù đã yêu nhau ba năm nhưng đến bây giờ tiểu huyệt của cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với kích cỡ của anh.
  Quá thô, quá to. Thật vất vả mới có thể ngậm hết.
  Tzuyu nằm sấp, cặp mông tròn căng mọng hướng lên trên, Taehyung từ phía sau đâm vào, từng cú đều có thể khiến cô ngã quỵ.
  Hai tay anh bám chặt lấy bờ mông cô, ngón cái như có như không cọ xát lấy lỗ nhỏ phía sau. gậy th*t nhanh chóng tăng tốc, tiếng nước cùng tiếng da thịt và đập vào nhau vàng dội.
  Tzuyu ngửa đẩu rên lên, mái tóc dài rối tung, đổ lên vai cô.
  Môi hồng răng trắng, má hây hây đỏ.
Yêu tinh.
  Trong mắt Taehyung chỉ còn hai chữ này.
  Năm 18 tuổi cô chính là tiểu thiên sứ khiến anh vừa gặp đã đánh đổ cả toà thành cất công xây dựng gần ba mươi năm.
  Đến nay, anh tự tay bẻ gãy đôi cánh của cô, để cô mãi mãi không thể bay đi được nữa.
Ở bên anh, mãi mãi.
  Taehyung nắm chặt lấy tay cô, kéo ra phía sau, thắt lưng không ngừng thúc lên.
  Một lát sau, khi Tzuyu đã bị anh dồn đến cuối giường, anh mới bất đắc dĩ thay đổi tư thế, để cô nằm ngửa, một chân vắt lên vai anh, chân còn lại treo trên khuỷu tay.
  Rèm cửa đong đưa, mềm mại như thắt lưng của cô vậy, mỗi làn anh tiến vào đều không muốn lui ra.
  Hai tiếng sau, Tzuyu đã khàn cả giọng, nằm mềm trên giường, dưới eo đặt thêm một chiếc gối. Taehyung rút bao cao su ra, vứt vào sọt rác.
  Cúi đầu xuống giữa hai chân cô, chóp mũi cọ xát một chút, vươn lưỡi liếm láp.
Một dòng chất lỏng rỉ ra, thật ngọt.
  Tzuyu vô lực đạp đạp lên vai anh, đỏ mặt vùi đầu vào gối.
Anh không thường xuyên làm vậy.
  Cô nắm lấy mái tóc không dài không ngắn của anh, bụng dưới hóp lại, ngửa đầu rên rỉ:
                   "Chú út, em chịu hết nổi rồi..."
  Taehyung cắn nhẹ lên hai cánh hoa, ngẩng đầu, khôi phục tư thế, ghé vào người cô:
                  "Yếu ớt."
  Tzuyu lườm anh. Chịu được phong ba bão táp của anh suốt hai tiếng đã là kì tích rồi, còn nói cô yếu ớt.
________________

  Hôm sau Taehyung đưa Tzuyu đi học rồi về công ty.
  Sana gõ cửa, vào phòng thông báo lịch trình.
  Taehyung nghe xong, nhíu nhíu mày:
                   "Còn có phỏng vấn nữa hả?"
  Sana ngập ngừng:
                  "Sắp tới chúng ta có sản phẩm ra mắt, cũng nên PR một chút. Với lại lúc trước anh đã đồng ý với người ta rồi."
                  "Bao giờ?"
                  "Trên bàn rượu, với phóng viên Lee."
  Taehyung phất phất tay, đã hiệu cô ấy ra ngoài.
  Anh cầm lấy xấp hợp đồng trên bàn, ánh mắt lướt qua bức ảnh trước mặt.
Là bóng lưng của một người con gái, ngồi trên xích đu, nghiêng đầu đọc sách, mái tóc đen như thác đổ lên vai.
Bức ảnh đẹp nhất.
Anh đưa tay lên môi, nhớ lại tối qua.
Cười.

EDIT: DƯ SINH [TAETZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ