#2

1.2K 60 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên sau 2 tháng em bắt đầu làm việc , bắt đầu làm một diễn viên thật sự

- Ami ! Ami đến rồi kìa !

- Em chào mọi người !

- Lâu rồi không thấy em , chị cứ tưởng em không được nhận , rồi cái hôm em lên phòng ngài ấy , em có sao không ?

- Dạ ? Có sao đâu ạ ! Em chỉ lên lấy kịch bản rồi bàn một số việc thôi mà ! Rồi 2 tháng nay em được cử đến công ty riêng của ngài ấy để bàn luận thêm về kịch bản đó

- Thật á ? Quái lạ ! Chả lẽ cô bé này khá giống nên ngài ấy mới như vậy ?

- Dạ sao ? Chị nói gì vậy ạ ?

- Đâu ! Đâu có gì đâu ! Thôi em ngồi đấy chờ đi , xe tới ngay giờ đó , từ những hôm sau em không phải cất công mà lên công ty đâu

- Ủa sao vậy chị ? Không lên sao mà đi làm chứ

- Các nữ chính trong phim của ngài J-Hope đều sẽ được đưa đón tận nhà không phải chạy lên chạy xuống như vậy đâu , nếu em không chấp nhận thì ngài ấy sẽ giận đấy

- Thật ạ ? Thế thôi em chẳng dám nữa đâu !

- Cố gắng nhé ! Chị tin em làm được

Xe đến rồi em rời đi , lời vừa nãy của chị tiếp tân em có vẻ muốn biết và rất tò mò , nhưng thôi lại gạt qua lo cho sự nghiệp trước đã

- Chúng ta đi đâu thế ? Chẳng phải đi Busan để quay sao ? Sao lại chạy đường này vậy ạ ?

- Qua đón chủ tịch !

- Ngài ấy ạ ? Không phải ngài ấy sẽ đi xe riêng sao ? Sao lại qua đón ?

- Cô nên cảm thấy may mắn vì được ngồi chung xe với ngài ấy ! Ngài ấy rất khó chịu nếu trên xe có người ngoài , nhưng không biết sao hôm nay ngài ấy lại chọn đi chung

Em cũng thấy khó hiểu , em nghĩ rằng do mình còn non vừa vào nghề nên muốn đi chung xe để trao đổi kiến thức nhưng cậu trợ lý của hắn lại nói như vậy làm em chẳng có được lý do nào trong đầu

- Mời ngài ạ ?

Hắn bất ngờ quay qua nói với em khi em đang ngồi ghế trước

- Em ra ngồi sau với tôi

- Dạ sao ạ ? Ngồi với ngài ạ ?

- Ừ ! Nhanh đi

- Vâng ạ !

Đến nơi quay bước xuống chuẩn bị và thay đồ ! Hôm nay buổi đầu tiên là một buổi diễn khá đau lòng , em phải dầm mưa và khóc trong đau khổ

- Cắt ! Làm lại , nảy đến giờ em biết ta phải quay bao nhiêu lần chưa , hơn 50 lần rồi , em hãy tập trung và nhập tâm vào giúp tôi cái

- Em xin lỗi , lần này sẽ được ạ

- Làm lại !!!!!

Em bắt đầu diễn , lấy hết cảm xúc mà diễn , bắt đầu nhập tâm , hắn như đờ cả người vì cảm xúc của em , thật ra hắn có đôi chút xót vì em phải để người ướt rất lâu , hắn không muốn mắng em nhưng lại bắt buộc phải mắng

- Cắt ! Tốt lắm , hôm nay ta quay đến đây thôi , giờ cũng trễ rồi , mọi người đi ăn đi , mai ta lại đổi địa điểm quay

Ra xe em không bước lên xe cùng hắn mà ngỏ ý khác

- Dạ chủ tịch ! Em không đi ăn đâu ạ , em có thể tự bắt xe về khách sạn nghỉ được không ạ ?

- Tùy em !

- Dạ em cảm ơn ! Hẹn gặp ngài vào ngày mai ạ !

Hắn cho xe chạy đi , rồi em bắt đầu lang thang dọc con đường dạo phố , em lạnh lắm nhưng chỉ có một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài , đã vậy em lại còn mới vừa khô đầu tóc được một tí , em sợ mọi người ghét em vì đi chung với hắn nên đành phải nói dối hắn để đi riêng như vậy

- Ngài không lo cô ta sẽ bệnh sao ?

- Để tôi xuống chổ này đi ! Rồi đi đón cô ta về khách sạn , gọi cho cô ta món gì đấy ngon ngon mà ăn

- Nhưng ....

- Ta còn có hai vệ sĩ ở đây cậu lo gì ?

- Dạ ngài ! Tôi đi ngay

******

- Lên xe đi ! Tôi đưa cô về

- Ơ ! Tôi tưởng mọi người đi ăn rồi

- Ngài ấy đi ăn rồi

- Sao lại cho đón tôi ?

- Cô được ngài ấy để tâm đến thì đừng có mà hỏi thêm , hãy cứ nhận đi , rồi sau này ngài ấy đào tạo cô lên rồi thì đừng có mà quay lưng với ngài ấy

- Làm sao có chuyện tôi quên ngài ấy được chứ ! Tôi ....

Tiếng chuông điện thoại lúc này gián đoạn cuộc nói chuyện của em và cậu trợ lý

- Alo ! Dạ dạ , tôi qua ngay

- Có chuyện gì sao ? Hay để tôi xuống đi , tôi tự đi được

- Không có gì cô cứ ngồi yên đấy đi

Đến trước một nhà hàng lớn , đứng trước cổng chờ em không biết là đang chờ ai , rồi hắn bước ra , nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy tim mình đập nhanh lạ thường

- Tôi tưởng em tự bắt xe , tại sao lại đi bộ , em muốn bệnh rồi nghỉ để phá hỏng bộ phim của tôi sao ?

- Dạ dạ không có ạ ! Chỉ là em muốn đi dạo một tí thôi ạ !

Hắn chỉ im lặng không hề nói chuyện , hắn ngồi lướt web đọc báo tin tức , em ngồi kế lén nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn , làn da đẹp , mũi cao , bàn tay thon và dài , hắn trông thật hoàn hảo khiến em như chết cứng

- Em nhìn đã chưa ?

- Dạ ! Em có nhìn gì đâu ạ ! Em ... em xin lỗi , ngài khó chịu đúng không ạ ?

- Tôi đã làm gì em đâu , em làm gì mà phải hốt hoảng như thế ?

[ J-HOPE × AMI ] Chàng Đạo Diễn Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ