#10

858 42 1
                                    

- Em đứng lại cho tôi !

- Ngài buông tôi ra ! Ngài làm cái gì vậy ?

- Em nói chuyện với tôi có được không ? Một lần này thôi

Em cứ ấp úng mãi rồi cũng đồng ý , chỉ là có một chút lo lắng , khó chịu

- Tôi xin lỗi em

- Vì điều gì ?

- Vì tôi làm em tổn thương , vì tôi khiến em phải mệt mỏi mấy hôm nay

- Tại sao ? Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy ? Ngài biết tôi sốc đến như thế nào không ?

- Tôi biết ! Tôi biết em vẫn chưa nhớ điều gì cả , nhưng mong em hãy cho tôi thời gian để có thể sửa sai

- Lấy gì để đảm bảo đây

- Tôi lấy tính mạng này ra đánh đổi

- Ngài đừng nói như vậy ! Thôi tôi phải về rồi

- Xe cũng đi mất rồi ! Tôi đưa em về

Thế là hắn lại đưa em về , nhưng em chỉ toàn nhìn ra cửa sổ và không hề nói điều gì

- Em không thắc mắc về chuyện trước kia sao ?

- Chuyện gì ? Tôi và ngài sao ?

- Đúng vậy ! Em không hỏi tôi điều gì sao ?

- Vậy tôi và ngài từng có cuộc sống như thế nào ?

- Để tôi kể em nghe nhé ! .......

7 năm trước ....

- Sao có một ổ bánh mì vậy ? Em không đói sao ?

- Em ăn ở chổ làm rồi ! Ăn no quá trời luôn cơ . Nên em chỉ mua một ổ thôi

- Yên tâm đi ! Anh hứa với em , anh sẽ kh để em phải khổ đâu ! Anh sẽ bảo vệ gia đình của mình sau này , chọn theo anh như vậy , vất vả cho em rồi

- Thôi ăn đi anh hai ạ ! Lấy sức kiếm tiền nuôi tui

- Anh thương em lắm Ami !

- Em cũng thương Hobi của em

Ngày đó tuy vất vả nhưng hắn và em yêu thương nhau vô điều kiện , chỉ là khi có chút tiếng tăm , thì xung quanh hắn có rất nhiều cô gái vây quanh và muốn gài hắn ta vào tròng , vì vậy mới có chuyện như bây giờ

- Tôi và em khi ấy luôn là bờ vai vững chãi cho đối phương .... Đến bây giờ ...

- Bây giờ làm sao ?

- Bây giờ tôi vẫn thương em như ngày đầu , muốn ôm em vào lòng nhưng có lẽ rất khó dù em đang bên cạnh tôi

- ......

Rồi cuộc trò chuyện cũng rơi vào im lặng , lòng hắn khó chịu buồn bực , còn lòng em thì trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả

- Chị hai em mới về

- Ngồi ăn cơm đi ! Sao nay về trễ vậy

- Em mệt lắm ! Em cũng ăn rồi , em lên nghĩ trước đây

- Ơ cái con bé này !

Chị em ra đóng cửa thì thấy hắn , hắn vẫn chưa về , hắn vẫn ở đó nhìn vào căn nhà nhỏ xinh , căn nhà có người hắn yêu

- Cậu đưa con bé về à ?

- Vâng ! Em xin phép về ạ !

- Rảnh không ? Đi dạo một vòng đi , tôi có chuyện muốn hỏi cậu

- Vâng ! Được chứ

Hắn có chút bối rối , có chút lo sợ . Ngày ấy chị của em đã tức giận đến nhường nào . Hắn chỉ sợ rằng chị em sẽ lại đưa em đi một lần nữa

- Cậu chưa lấy vợ à ?

- ....

- Ồ tôi hỏi hơi khó cho cậu nhỉ ?

- Em chưa ! Em vẫn chờ Ami mà ....

- Thôi ! Tôi không nghe những lời ấy đâu ! Nếu cậu thương con bé thì tự lấy tình cảm của mình ra bù đắp . Số phận khiến con bé và cậu lại gặp nhau thì tôi không ngăn . Nhưng chỉ cần cậu làm tổn thương con bé một lần nữa thì tôi không chắc sẽ làm gì cậu đâu ! Bố mẹ tôi thì làm ăn xa , nên tôi phải chăm lo cho nó

- Em hiểu điều đó . Và em đang cố gắng đây ! Chỉ là em ấy vẫn rất giận

- Tôi mà con bé nó vẫn chưa hết giận thì cậu là gì !

- Chị vào nhà đi ! Em về đây

- Uhmm

Hắn về mà trong đầu cứ suy nghĩ về em , ngày không em hắn luôn nhớ em , khi có thể đối diện với em rồi thì hắn làm gì cũng suy nghĩ về em . Sáng hôm sau lại bắt đầu ngày mới đi làm

- Đi thôi ! Tôi ....

Em bất ngờ vì không phải người tài xế thường xuyên đón em nữa mà là hắn , cái gì chứ hắn đón em sao , cái chuyện gì đang xảy ra vậy

- Đồ ăn sáng của em đây ! Ăn đi

- Sao ? Sao ngài lại đón tôi ?

- Thích thì tôi đón thôi !

- Ngài làm gì vậy ? ....

Hắn ghé sát lại gần em , hai khuôn mặt ấy đối diện với nhau khiến em thấy ngại vô cùng

- Tôi chỉ gài dây an toàn cho em thôi mà !

- À ờ ....

Đến trường quay có lẽ tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi , xì xầm nhỏ to về tôi khiến tôi cảm thấy không tự nhiên một chút nào

( - Tao nhìn nhầm không vậy ? Cô ta quyền lực như thế nào mà chủ tịch lại đích thân chở cô ta đi làm chứ ?

- Tao nghĩ chủ tịch bị dụ dỗ rồi

- Người ta đẹp mà ! Phải biết sử dụng nhan sắc chứ )

[ J-HOPE × AMI ] Chàng Đạo Diễn Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ