#4

969 45 0
                                    

Rồi ngày thứ 2 chuẩn bị cho bộ phim bắt đầu , mỗi ngày mỗi câu chuyện đều đang chờ hắn và em đón nhận

- Chuẩn bị xong hết chưa ? Chuẩn bị nào !

- Dạ xong hết rồi đạo diễn

- Ok ! Chuẩn bị ! Diễnnn ....

Lần này em diễn khá tốt , những cảnh phải diễn lại khá ít , nhưng do hôm qua để người ướt quá lâu nên em có một chút cảm lạnh , giờ nghĩ trưa cũng đến . Em ngồi lấy cơm của đoàn ra ăn rồi uống thuốc để giữ sức khoẻ

- Này ! Không khoẻ à ?

- Dạ ! Dạ không có ạ ! Thuốc bổ thôi ạ

Miệng vừa nói dứt xong một câu thuốc bổ thì hắt xì liên tục 2 3 cái

- Em không có qua mắt tôi được đâu ! Tối xong việc thì đi theo tôi

- Dạ ! Nhưng ....

Chưa để em nói lời nào thì hắn đã quay đi , không biết những lời nói hỏi han ấy cứ ngỡ lạnh lùng vô tâm ấy lại khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng . Loay hoay , làm việc , cũng đã 8g30 tối

- Mọi người vất vả rồi ! Hôm nay mọi người làm tốt lắm ! Cố gắng phát huy

- Dạ sếp !

Mọi người đều sắp ra về hết , em định trốn về thì ....

- Định đi đâu ? Em không nghe lời tôi nói khi nãy sao ?

- Dạ em không có ! Em em thật sự kh dám đi với ngài , nếu như ai bắt gặp thì kh hay đâu ạ

- Hôm qua còn đi dạo phố ....

- Suỵt ! Ngài đừng có nói ra như vậy chứ ! Người ta nghe lại ghét em , tại lúc đó vắng người nên em mới đi dạo với ngài

- Thôi ! Lên xe đi , tôi đưa em đi

- Đi đâu ạ ?

- Thì cứ đi đi !

Đi trên đường em và hắn chẳng nói với nhau câu gì , hắn cũng tập trung xem điện thoại suốt chẳng hỏi gì thêm . Chiếc xe dừng lại trước một quán lề đường nhỏ

- Ăn ở đây ạ ?

- Sao ? Em không thích sao ?

- À không ! Em cứ tưởng ngài sẽ chẳng bao giờ đến những nơi như thế này nữa và chưa từng đến lần nào trừ cái ngày hôm qua em dắt ngài đi !

- Đây là quán quen tôi hay ăn nhiều năm về trước , món ngon vẫn còn nhưng tiếc là

- Tiếc là sao ạ ?

- À là chủ ở đây đổi rồi , đó là một bà lớn tuổi ! Bà ấy mất khá lâu và bây giờ thì con gái bà ấy bán

Em thấy chút chạnh lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy , vừa buồn vừa xót , có vẻ là ngày trước hắn ta quý nơi này lắm

- Ngài từng đến đây với người yêu của mình sao ?

- Cứ xem là như vậy đi

- Thế giờ cô ấy .... ?

- Lo ăn đi ! Em muốn biết nhiều chuyện về tôi quá nhỉ ?

Em bị hắn bắt bẻ nên thấy có một chút ngượng mặt nên chỉ cắm cúi mà ăn thôi

- Thôi ta về thôi ! Nghỉ ngơi mai còn dậy sớm

*******

- Ngài lên trước đi ạ

- Sao thế ? Sợ à ?

- Dạ không ! Nhưng ngài cứ lên trước đi ạ

- Thôi được ! À mà nhớ uống đầy đủ đấy ! Đừng để bệnh thêm nặng

- Dạ cảm ơn ngài

Về đến phòng nằm xà xuống chiếc đệm rồi suy nghĩ

- Thì ra ngài ấy có người yêu rồi ! Sao lại thấy buồn buồn một chút nhỉ ! Hơi giời thôi đi ngủ ! Mệt chết được

Không biết trời xui đất khiến làm sao , do mệt quá nên em đã ngủ quên mất

- Trời ơi 9h sáng ! Chết tôi rồi ! Lần này chết tôi rồi . Phải nhanhhh thôi

Chạy vội bắt xe đến điểm quay , tinh thần của em đang sẵn sàng chịu một trận lôi đình từ hắn , em lo sợ

- Em ... Em xin lỗi ! Em mệt quá nên ngủ quên mất ! Xin lỗi ngài và mọi người nhiều lắm

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

( - Cho mà chết ! Ỷ đẹp rồi muốn làm gì làm . Cho chừa

- Nghĩ sao mà nó đi ỏng ẹo với chủ tịch nhà mình ! Chuẩn bị out thôi

- Chuẩn bị có phim xem rồi ! Chắc bị mắng một trận lôi đình rồi đuổi thẳng cổ cho mà xem  )

- Mấy cô xì xầm cái gì ? Thay trang phục cho cô ta rồi chuẩn bị quay đi

Cả đoàn phim há hốc mà nhìn hắn lẫn em . Có lẽ em không muốn mang tiếng xấu nhưng trời kh cho em toại nguyện mất rồi

- Trời ơi tao có nghe nhầm không ? Chủ tịch bỏ qua dể vậy sao ?

- Thôi lo làm việc đi hồi nguyên đám bị đuổi hết bây giờ

Hắn thì thầm nhỏ vào tai em khiến em đỏ hết cả mặt vì cự ly quá gần

- Em đừng nghĩ tôi bỏ qua dể dàng như vậy ! Tôi sẽ dồn lại thanh toán một lượt

- Em ... Emm xin lỗi ngài ! Em đi chuẩn bị đây ạ

Mọi người xung quanh bây giờ có lẽ đang nghĩ xấu về em rất nhiều , nhưng càng ngày có vẻ em lại thấy hắn thú vị thì phải

Cứ 2 tháng trôi qua ở Busan và bắt đầu quay trở về Seoul để thực hiện những cảnh quay tiếp theo

- Hay em ngồi bên xe tôi đi , sẽ đỡ chật chội hơn

- Dạ thôi ạ ! Vẫn còn chỗ , kh sao đâu ạ

Em chọn ngồi cùng xe với đoàn , tuy hơi ngột ngạt một chút nhưng lại đỡ hồi hộp hơn rất nhiều

- Chủ tịch ! Ngài không bắt cô ấy phải đi chung sao ? Đâu ai dám từ chối ngài chứ

- Cô ta hoàn toàn khác những người con gái ta từng gặp . Ta thấy thú vị đấy chứ !

[ J-HOPE × AMI ] Chàng Đạo Diễn Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ