#18

880 52 4
                                    

- Tới giờ về rồi sao em còn chưa thu xếp đi , ngồi đây làm gì ?

- Ngài có việc gấp cứ về trước đi ! Tôi ngồi ở đây cho thoải mái một tí , dạo gần đây công việc nhiều tôi hơi mệt

- Thế mai nghỉ một hôm tôi đưa em đi khám

- Khám gì cơ ? Bệnh hoạn gì đâu mà khám ! Chỉ là hơi nhức đầu một chút thôi

- Vậy thì tôi ngồi đây với em ! Khi nào em về tôi đưa em về

- Để trợ lý Han đợi ngài như vậy thì không hay đâu , anh ấy còn vợ con

- Tôi cho cậu ta về trước rồi , hôm nay tự tôi đưa em về , em cứ ngồi thoải mái đi

- Ngài thật là ....

- Thật là làm sao ?

- Ngài thương tôi đến vậy sao ?

- Tất nhiên ! Tại sao em lại hỏi vậy ?

- Không có gì ! Tôi muốn hỏi ngài một điều được không ?

- Được

- Nếu như tôi nhớ lại hết tất cả chuyện ngài kể với tôi , nhớ lại chuyện khi xưa nhưng tôi không tha thứ cho ngài thì ngài sẽ như thế nào ?

- Nếu như lúc đó em không tha thứ cho tôi thì tôi vẫn phải cố gắng thôi ! Ngày trước không lo cho em đầy đủ được thì bây giờ tôi sẽ lo tất cả cho em cho dù em có từ chối

- Xung quanh ngài nhiều cô gái vây quanh như vậy cớ gì phải theo một người chẳng nhớ ngài là ai nữa ?

- Vì tôi yêu em ! Họ đến với tôi vì tiền , vì quyền lợi của bản thân

- Vậy ngài không nghĩ thử sao ? Nếu như khi tôi nhớ lại , bên ngài cũng chỉ vì tiền thì sao ?

- Riêng em thì khác , em ở bên tôi vì tiền cũng được . Chỉ cần em ở bên tôi là được

- Ngài nói cứ như là dể dàng lắm ! Thôi về thôi !

Ngồi trên xe chắc có lẽ do em mệt quá nên ngủ thiếp đi khi nào không hay ! Đến nơi hắn dừng xe nhưng lại không gọi em dậy , hắn nhìn qua em nhướng người hôn lên trán em một cái , nhìn em với một ánh mắt khó hiểu , một ánh mắt vừa buồn vừa vô cảm

- Tôi xin lỗi ! Sau này có lẽ em phải chịu khổ rồi !

Được một lúc em cựa quậy tỉnh dậy

- Tới lâu chưa ? Sao ngài không gọi tôi dậy chứ

- Không lâu ! Em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi em dậy

- Thôi tôi vào đây ! Cảm ơn ngài

Lúc đó cũng 11h đêm hắn chạy đến một quán bar kín . Chỉ có những dân tay chơi giàu có thì mới có thể ngồi ở nơi đấy , hắn là khách VIP ở nơi đây

- Trời ơi , ngài J-Hope , ngài quên cái quán này luôn rồi hay sao ! Cả nửa năm trời rồi ngài mới đến đây là sao ?

Lúc đó thì có vài ả đàn bà chạy đến chổ hắn tỏ vẻ yêu thương nhớ nhung

- Ngài JH quên bọn em mất rồi , tụi em nhớ ngài muốn chết vậy đó . Hông có ai làm tụi em vui được như ngài hết trơn . Vào đây ngồi với tụi em đi

- Ta xin lỗi các em ! Ta bận quá nên chẳng đến được , ta cũng nhớ các em mà . Ngoan ta sẽ thưởng

Hắn được sắp xếp cho một bàn VIP , do hắn đã lo liệu hết ở đây nên chẳng thể nào lọt được một nhà báo vào đây nên hắn cứ thong thả vui chơi . Đến lúc vào phòng thì hắn bắt đầu như một con hổ tàn ác , hành hạ ả gái phục vụ hắn

- Ngài .... dừng lại đi , em đau quá

- Câm miệng lại mà phục vụ tôi đi , xong rồi tôi sẽ cho em thật nhiều tiền

- Được ! Em phục vụ ngài , nhưng ngài không được thất hứa đấy

- Đàn bà các em ai cũng giống nhau nhỉ ?

- Uhm....ah...thì tiền mà....ai chẳng thích

Xong mọi chuyện hắn đưa cho ả gái ấy một sấp tiền 50tr , một đêm ả ta chỉ có thể kiếm được 10tr là cùng nên thấy tiền nhiều như vậy mắt ả sáng rực

- Ngài thật tuyệt , đánh thì đau nhưng trong cơn đau lại có vị sướng

- Ta hỏi em , em khen ta như vậy , phục vụ ta như vậy là vì tiền thôi đúng không ?

- Vì nhớ ngài nữa cơ

- Cút ! Nhanh lên . Loại gái như cô nói không biết ngượng mồm à

- Ơ mà , ngài cho em ngủ với ngài được không ?

- Cút ! Trước khi tôi nổi nóng

Ả sợ nên mặc đồ rồi chạy vụt ra ngoài với sấp tiền trên tay , giờ đây căn phòng ấy đầy mùi nam nữ ân ái , mùi tanh nồng của tinh dịch khắp phòng , và cả mùi vị cô đơn của hắn

- Ước gì em nằm đây kế anh như khi ấy , ước gì anh giàu hơn nữa để đưa em đi trốn , anh muốn cho mọi người biết em là của anh nhưng phải làm sao ! Anh không thể thua họ được , anh phải thành công hơn nữa , em đừng giận anh nhé Ami ! Mọi chuyện xong anh sẽ dắt em đi khỏi nơi này , nơi mà chỉ có anh và em . Hãy thứ tha cho anh thêm một lần này nữa

[ J-HOPE × AMI ] Chàng Đạo Diễn Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ