Day 1

999 132 12
                                    

Khun bắt gặp Bam khi cậu vừa tắm xong sau buổi tập luyện. Hắn thừa biết có người ở buồng tắm ngay bên cạnh, và cũng thừa biết đó là Bam. Ngày thường, họ sẽ nhìn nhau và Khun bao giờ cũng là người chào trước. Đó dường như đã trở thành luật bất thành văn giữa hai người. Không phải phân chia cao thấp, mà là bởi chính hắn tự nhủ rằng hắn muốn quan tâm Bam nhiều hơn, và hắn vui rằng cậu ấy chấp nhận điều này.

Ấy vậy mà hôm nay, Bam lại vui mừng khi nhìn thấy Khun, và còn đi tới chỗ hắn rất nhanh. Khun những tưởng có việc gấp, nhưng hoá ra, vấn đề của Bam vỏn vẹn chỉ có...

"Anh Khun, tóc tôi bây giờ cọ vào cổ rất ngứa, làm thế nào bây giờ? Làm sao mà anh có thể cứ để tóc như vậy mà không ngứa cổ chứ!?"

Và qua làn hơi nước của nhà tắm, hắn nhìn thấy trên cổ Bam có những vết đỏ nhàn nhạt giống như vết gãi ngứa. Bam dường như lại muốn gãi, nhưng có lẽ ngại hắn nên mới dừng lại giữa chừng.

"Đừng gãi." Khun nhẹ giọng. "Trước tiên cứ mặc quần áo đàng hoàng đã, rồi tôi sẽ giúp cậu xử lý nhé?"

So với vẻ ngoài ngây thơ và thân thiện, cậu ta là một người khá vội vã và liều lĩnh, nên hắn không ngạc nhiên gì khi thấy có một vết đã bị gãi đến bong cả da. Bam ngồi trên giường hắn, còn hắn thì tìm hộp thuốc trong hải đăng, hỏi. "Bam, vậy trước đây.... lúc cậu nuôi tóc dài ấy, cậu đã làm như thế nào?"

Khun tránh nói ra tên của tổ chức mà bọn họ đang hợp tác ('Hẳn là thế.' Hắn tự cười thầm). Dựa vào ánh mắt hơi lảng tránh của Bam, hắn biết mình đã lựa chọn đúng.

"Tôi mặc một chiếc áo cổ lọ, hoặc là choàng thêm áo ngoài thôi."

Phần 'nhưng tôi không muốn mặc như vậy một lần nữa.' không được nói ra, nhưng họ đều hiểu. Bam cúi đầu im lặng, còn Khun thì không tự chủ được mà khẽ xoa mái tóc nâu còn ướt của cậu. "Thời tiết này mà mặc vậy thì đúng là tra tấn. Ngồi yên nào, tôi không thể để cậu tự gãi đến bật máu được."

Khun cần mẫn dán từng chiếc băng cá nhân xuống những chỗ mẩn đỏ. Hắn không thấy mỏi tay hay chán nản, thậm hí còn tận hưởng là đằng khác. Bởi hơi thở sạch sẽ của Bam đang ở thật gần, trái tim ấm nóng ấy cũng ở thật gần và sự tập trung khiến nhịp đập của họ như đang hoà vào làm một.

Hắn luyến tiếc rời đi, và che giấu điều ấy bằng cách tìm chiếc máy ép tóc. "Tôi sẽ ép tóc cậu cho thẳng ra và buộc chúng lại, được chứ?"

"Giống như tóc anh hồi chúng ta ở tầng thứ hai ư?" Bam hồn nhiên hỏi.

Hắn khẽ dừng lại. "Đúng rồi."

Những lọn tóc nâu hơi xoăn chỉ mất vài phút để trở nên thẳng thớm. Khun khẽ cảm thán: công sức hắn bỏ ra để dưỡng tóc cậu quả thật không vô nghĩa. FUG là một lũ thần kinh chỉ biết chém giết và tính toán, nên chẳng có ai dạy cho Bam biết nên chăm chút bản thân như thế nào. Nhưng không vì thế mà cậu trông bớt thu hút đi, đến cả Endorsi Jahad cũng phải công nhận như vậy.

So với sự thô ráp và thậm chí hơi chẻ ngọn trên tàu Tử thần, tóc của cậu giờ đây đã mềm hơn, bóng hơn và mang mùi dầu gội đầu... của hắn?

"Bam," Khun gọi. "cậu dùng dầu gội của tôi à?"

"Vậy ư?" Cậu ta ngạc nhiên. "Em không biết, tuần trước em hết dầu gội đầu, nên cô Hwaryun đưa cho em một lọ mới."

Hắn khi ấy mới nhận ra tuần trước hắn cũng đếm thấy thiếu một lọ, và còn tự nhủ sẽ đi tìm. Xem ra giờ thì không cần phải tìm nữa, nó đã ở đúng chỗ của nó rồi.

"Thế thôi." Khun buộc tóc Bam lại thành một túm nhỏ sau đầu. "Nhớ buộc cao lên để chúng không cọ vào gáy cậu. Nếu một ngày chúng dài tới mức đó thì cậu buộc thấp xuống là được."

Bam nhìn kiểu tóc của mình trong gương từ nhiều góc cạnh và gật đầu. "Vâng."

Khun thầm tự nhắc bản thân phải đi tính sổ với thám đạo của bọn họ, cơ bản vì một thám đạo không nên lẻn vào khu vực vệ sinh chỉ để gói mang về một lọ dầu gội.

[ToG] [KhunBam] Không gian riêng nơi nửa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ