Chương 6: Game show (1)

178 11 4
                                    

Hai bên nhận được thử thách khác nhau, của Chiến ca là phải để người bán nói một câu tiếng Trung bất kỳ mới hợp lệ mà mua được.

Vì anh ấy không thể giao tiếp được với những người bán nên đó mới là thử thách chính. Còn nhiệm vụ quan trọng hơn của Gia Mai đó là dẫn đường cho anh(ai mà không biết Chiến ca của chúng ta mù đường).

Tuy nói là đi cùng nhưng để công bằng giữa hai đội nên Gia Mai không được tự ý giúp Tiêu Chiến.

Phía bên Hoài Nhi thì cô ấy nhận một sắp hình ảnh sau đó thì đuổi hình bắt chữ mà đoán xem nguyên liệu cần mua là gì.

Thời gian bắt đầu, Chiến ca đến một cửa hàng tạp hóa lớn để mua vì làm như vậy sẽ dễ dàng hơn và không cần nói với quá nhiều người. Món Chiến ca phải nấu là món bánh bao. Vì người Trung Quốc cũng có món bánh bao cho nên với anh thì món này không khó.

Hoài Nhi phải món bánh tét, cô ấy hoàn toàn không biết một chút gì về nấu ăn nên một món đơn giản như vậy cũng đã là thử thách. Hoài Nhi không biết gói sao cho đẹp nên bánh ra lò có hơi sũng và méo mó. Gia Mai từ nhỏ ở nhà đã xem mẹ gói bánh, đến lớn hơn thì đã biết gói hơn nữa còn gói rất đẹp.

Vì ham vui nên bạn đã chạy qua chỗ Hoài Nhi gói một đòn bánh sau đó thì bỏ vào nấu cùng.Cả hai đội loay hoay cả ngày cuối cùng cũng tới lúc thưởng thức thành quả.

"Oa Chiến ca làm bánh bao thật sự rất mềm, rất ngon đó nha!!"
Vốn dĩ bạn và Tán ca sẽ ngồi cùng nhưng lúc bạn đang ngồi thì Hoài Nhi chen vào giữa nói

"Chị ấy nói bánh bao anh làm rất là ngon."
Gia Mai bị đẩy sang một bên nhưng vẫn vui vẻ mà phiên dịch cho cô ấy

"Em nói với cô ấy là anh cảm ơn vì lời khen. Còn nữa Tiểu Mai, em cũng ăn cùng anh đi em có công trong này mà."
Chiến ca ngồi cạnh cô ấy nhưng vẫn cứ nói chuyện với Gia Mai làm cho người ngồi cạnh mặt trở nên khó ở.

"Anh ấy nói cảm ơn vì lời khen của chị. Mà chị cũng nên để anh ấy thưởng thức món ăn chị làm đi, em nghĩ anh ấy rất háo hức chờ đó."
Gia Mai vui vẻ cười tươi còn nhắc nhở cô ấy

"Không đến lượt cô nhắc nhở tôi, an phận mà làm phiên dịch rẻ tiền của cô đi."
Hoài Nhi bước đi để lại bên tai bạn câu nói diêm dúa đến khó nghe.

"Chiến ca, xem em mang gì tới nè. Đây là em tự gói đó, có đẹp không? Anh mau ăn thử đi rồi còn cho em nhận xét nữa. Này là bánh tét, món bánh ngày tết của người Việt Nam đó."
Hoài Nhi quay lại với đĩa bánh rất đẹp mắt trên tay.

"Woww, nhìn ngon quá. Em cũng có phần đúng không chị?"
Bạn bày ra đôi mắt năn nỉ mà chỉ vào đĩa bánh. Thật ra hỏi vậy là bởi vì bạn cũng có gói nên đương nhiên có phần nhưng hỏi để xem cô ấy có cho hay không.

"Không có phần của cô đâu."
Hoài Nhi lạnh lùng nói

"Chị ấy nói đây là phần bánh của anh và nhờ anh nhận xét hộ chị ấy."
Gia Mai vẫn hồn nhiên không nghĩ là bánh trên bành là đòn bánh mà mình gói.

"Bánh rất ngon, gói rất đẹp. Nói với cô ấy là anh cảm ơn vì đã để phần cho anh. Em cũng ăn đi Tiểu Mai."
Chiến ca trả lời

[Tiêu Chiến with you] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ