Chương 16: Cùng em (1)

143 9 11
                                    

Trở về sau một ngày làm việc, Gia Mai nhấc máy lên xem có gì mới thì có 3 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lập tức gọi lại xem có chuyện gì mà mẹ lại gọi cho mình.

"Alo, có chuyện gì mà mẹ gọi cho con vậy?"

"Là do có việc muốn nhờ con nên mẹ gọi. Nhà mình đang gặp một số chuyện nên cần tiền. Chỗ con còn bao nhiêu thì gửi về cho mẹ đi."

"Nhưng...con còn phí sinh hoạt, tiền kí túc xá cần trả hàng tháng nữa."

"Nuôi con bao nhiêu lâu chẳng lẽ chút tiền cũng không giúp cái nhà này được nữa sao?"

"Mẹ à, không phải vậy đâu.  Nếu được thì con còn tiền tiết kiệm suốt lúc sang đây nhưng nó chỉ tầm 40tr thôi."

"Mấy năm trời ở nước ngoài mà chỉ có nhiêu đó thôi sao? Được rồi gửi cho tao số tiền đó đi. Chị mày nó cần mua xe nên tao cũng bán chiếc xe moto của mày luôn."

"Sao mẹ lại bán nó? Mẹ thừa biết con thích nó cỡ nào mà. Là tiền của con tiết kiệm suốt từ cấp 2 mới có được mẹ lại bán nó là sao?"

"Mày liệu mà kiếm thêm tiền gửi về cho tao, mày mà không gửi đủ 500tr (tầm 15vạn tệ) cho tao thì đừng có về nhận người ở đây là người nhà nữa"

"Nhưng con đào đâu ra tiền cho mẹ đây. Còn chỉ là sinh viên, sống bằng tiền học bổng thì làm sao có tiền cho mẹ."

"Tao không cần biết"
Nói rồi bà ấy cúp máy để lại cho Gia Mai một đống tơ vò.

Trong lòng nghĩ không có cách nào Gia Mai thật sự muốn tìm người nào mua người liền bán mình đi cho xong. Đã vậy giờ đã là cuối tháng, tiền kí túc xá, tiền điện, tiền nước đều hết. Gia Mai đành phải thu dọn đồ đạc ra khỏi cái mình đã coi là nhà ngay trong đêm. Gửi cho mẹ toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình rồi Gia Mai cứ vậy lê bước trong vô định.

Bước đi mà nước mắt vô thức rơi xuống không ngăn lại được cũng không biết nơi nào cho mình ở lại. Đến công viên gần toà chung cư cao cấp mà ngồi trên ghế đá.

"Ấy, Tiểu Mai sao em lại ở đây? Không phải giờ này thì em nên ở kí túc xá mới đúng sao? Mang theo nhiều đồ như vậy làm gì?"
Tiêu Chiến đang đi trong công viên thì gặp bạn

"Em...em...kí túc xá..."
Gia Mai ngập ngừng không nói

"Có gì khó nói à? Hay em vào nhà anh ngồi đi, ở đây lạnh lắm."

"Chị ấy..."
Thấy Tiêu Chiến đi cùng một người nào đó có lẽ là nữ nên trong lòng Gia Mai dâng lên một cảm xúc khó tả. Cứ như mọi thứ một lần ập thẳng xuống đầu mình.

"Cô ấy là hàng xóm của anh. Anh mới biết từ lúc nãy, đi dạo một chút mà gặp cô ấy."
Chiến ca cười tươi. Hoài Nhi đứng cạnh mà liếc bạn.

"Vậy phiền anh rồi."
Lúc lên đến nhà anh thì Hoài Nhi muốn vào nhưng không tìm được lí do nên đã ra về trong tức giận.

"Em uống nước đi! Sao giờ lại ở đây? Có chuyện gì à?"
Chiến ca đặt ly nước xuống rồi ngồi đối diện

"Thật ra thì em không biết có nên nói với anh không nữa. Chỉ là em muốn tìm mua người để bán mình đi thôi."
Lời nói của Gia Mai nửa đùa nửa thật làm cho người đối diện khó mà phân biệt. Nhưng đây là Tiêu Chiến, là người cô yêu nên dù có thế nào đi chăng nữa thái độ của bản thân vẫn là thành thật.

"Sao lại nói vậy? Em gặp chuyện gì thì cứ nói với anh đi. Anh sẵn sàng giúp đỡ em mà."

"Thôi! Không có gì cả. Anh chỉ cần chứa em một đêm thôi. Ngày mai em sẽ đi tìm chỗ ở."
Gia Mai cười gượng

"Em không muốn nói thì anh không ép. Em cứ vào phòng ngủ đi, anh ngủ ngoài sofa là được rồi."

"Em ở nhờ anh mà, em ngủ ngoài đây là được rồi. Anh vào trong đi."
Nói rồi Gia Mai đẩy Tiêu Chiến vào trong phòng rồi tự mình ra ngoài.

"Hết nói nổi em luôn. Vậy thì có lạnh nhớ vào trong phòng mà ngủ nha"

Tiêu Chiến đang ngủ thì bỗng thấy khát nước mới ra ngoài uống. Vừa mở cửa bước ra đã thấy đèn mờ sáng còn Gia Mai thì đang nhắm nghiền mắt.

"Mẹ à, con thật sự không biết đào đâu ra 15vạn đưa cho mẹ nữa. Tiền tiết kiệm của con cũng gửi hết rồi, giờ cả kí túc xá cũng không thể ở nữa. Một lần thôi, xin mẹ. Đối xử với con như chị hai thôi. Xin mẹ đó!"
Do suốt ba năm chưa về nhà mà lại phải nói bằng tiếng Trung quá nhiều nên khi mớ Gia Mai cũng nói bằng tiếng Trung.

Có đứa con xa xứ nào quên tiếng mẹ đẻ không? Đương nhiên là không nhưng lúc đột nhiên phản ứng lại việc gì thù đều phần lớn dựa theo thói quen hàng ngày nên những thứ Gia Mai nói mớ Tiêu Chiến đều hiểu.

"Cô gái nhỏ bé hay cười như em lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu chịu không được thì có thể nói ra cho nhẹ lòng mà, sao lại cố giữ trong lòng? Không thể chia sẻ với anh à? Hãy anh chưa cho em đủ tin tưởng mà chia sẻ?"

Tiêu Chiến vén mái tóc che khuất gương mặt đang ngủ phía sau mà nhẹ nhàng nói rồi bế người con gái mạnh mẽ này vào trong phòng. Nếu em không muốn để người khác biết em trải qua những gì thì hãy để anh dùng bản thân che đi thứ đó. Nếu em không đủ tin tưởng anh thì anh sẽ dùng hành động cho em sự an toàn.

Tắt đèn phòng khách rồi đặt con người kiên cường này lên giường của mình mà đắp chăn lại.

[Tiêu Chiến with you] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ