Chương 15 Phim

119 9 5
                                    

Vì lúc ấy cô mù rồi. Nếu không thay được nhãn cầu thì cô sẽ chẳng bao giờ thấy ánh sáng và thấy anh. Lúc tìm được nhãn cầu thích hợp thì bệnh viện liền tiến hành thay cho Tuệ Khiết nhưng cô cũng chật vật rất lâu mới có thể làm quen với nhãn cầu mới.

Sau đó thì còn một năm trời cô làm gì? Làm gì mà không tìm anh?

Trong một năm đó Tuệ Khiết phải thường xuyên đến bệnh viện để xem tình trạng mắt và ở nhà học lại kiến thức đã bỏ lỡ do gia sư mà bố mẹ đã thuê. Sao cô có thể quay về tìm anh khi chính mình còn chưa có nghề nghiệp ổn định. Tuệ Khiết quyết định học nghành quản trị kinh doanh để nối nghiệp bố và cũng vì bản thân và cả anh đều thích ngành này

Điều Tuệ Khiết không ngờ là anh đã có người mới. Còn cùng cô ấy đang hạnh phúc đến vậy. Cô đang đi đến quầy hàng bán gà rán mà bản thân thích nhất để thưởng thức một chút món ăn quen thuộc nhưng lại thấy thứ không nên thấy.

Vẫn cười nhạt rồi bước vào quán để gọi món ăn mình yêu thích vì Tuệ Khiết nghĩ rằng đến mặt mình chắc anh cũng sớm quên rồi. Giờ mà chạy đi thì chẳng phải sẽ có chút không đúng sao? Dù gì thì anh cũng có người mới rồi nên mình có thể nhìn anh ấy hạnh phúc đã là vui rồi.

"Bà chủ, cho cháu một gà rán sốt phô mai cay ạ"
Tuệ Khiết vào quán liền bước đến quầy gọi

Vì quán khá vắng (chính xác là do đoàn phim chọn sau đó bao quán để quay nên chả có ai, cả chủ quán cũng là người của đoàn) nên phần ăn của Tuệ Khiết nhanh chóng được mang ra.

"Của cháu đây! Ấy, là Tuệ Khiết phải không? Lâu quá không gặp. A Khanh cũng đang ngồi ăn phía trước kìa, cháu không đến nói gì với nó đi. Chắc nó nhớ cháu lắm đấy, nhưng hôm nay nó đi cùng cô gái nào đó trong rất xinh đẹp."
Dì chủ quán biết quan hệ của Tuệ Khiết và Lâm Khanh vì là khách quen nên liền hỏi

" À, cháu đã phải nằm viện khá lâu nên không thể đến ủng hộ dì. May mà về đây vẫn gặp dì!"
Tuệ Khiết nói rồi cười tươi

Khi nghe dì chủ quán gọi Tuệ Khiết thì Lâm Khanh liền mang theo một cỗ cảm xúc kì lạ mà quay sang nhìn. Giọng nói này, dáng người này quả thật chính là cô gái anh yêu. Nhưng khác nhau ở chỗ anh không thể chạy đến ôm cô ấy vì anh không muốn làm người đang bên cạnh mình đau khổ. Điều anh luôn muốn hỏi là vì sao lại bỏ anh lại mà không nói lời từ biệt? Sao lại bắt anh đợi suốt hai năm trời ròng rã rồi lúc anh buông bỏ để bắt đầu cuộc sống mới thì lại quay trở về?

"Xin chào, tôi là Du Chi. Rất vui khi được làm quen."
Cô ấy bước lại đưa bàn tay ra để Tuệ Khiết bắt lấy nhưng nó không phải kiểu làm quen mà là kiểu khai nòng chuẩn bị có chiến tranh xảy ra.

"Cut. Hoài Nhi à, trong kịch bản đã ghi rất rõ ràng là Lâm Khanh bước sang nói chuyện chứ không phải cô. Mau diễn lại."
Đạo diễn nổi nóng vì đang quay rất tốt lại bị cô ấy làm hỏng.

"Phim này là do bố tôi bỏ tiền ra sản xuất. Tôi thấy kịch bản không vừa mắt chỗ nào liền làm khác chỗ đó. Ông ý kiến?"

"Cô...cô...quá đáng!!"
Đạo diễn thật sự là tức muốn bốc hoả lên nhưng nếu không nhịn cô ta thì không có nhà tài trợ để sản xuất phim. Vậy chẳng phải là công sức đem đổ sông đổ biển hết à? Vả lại thì phim được phát theo kiểu vừa quay vừa phát nên chỉ khán giả ủng hộ thì không sợ mất nhà đầu tư rồi. Tạm thời thì nhịn cô ta vậy.

"Được, vậy thì cô cứ diễn tiếp đi. Gia Mai và Tiêu Chiến vẫn bám sát theo kịch bản nhé. 1....2...3...diễn"

"Đã lâu không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"
Lâm Khanh bước đến cạnh Du Chi rồi nói tiếp
"Cô ấy là Du Chi, là bạn gái của anh."

"...à...vâng, đã lâu không gặp. Em vẫn khoẻ, em có tí việc nên đi trước. Hai người thất tịch vui vẻ."
Tuệ Khiết hơi nghẹn ở cổ họng mà nói, quay đi thanh toán rồi nhanh chân rời khỏi tiệm mà nước mắt tuông ra.

Vì mắt đã bị tổn thương nên khi khóc làm ảnh hưởng. Đến chỗ đậu xe thì Tuệ Khiết cảm thấy xum quanh mờ ảo như đang quay cuồng và ngất đi. Lâm Khanh thấy có cảm giác không ổn nên đã thanh toán rồi ra nơi đỗ xe mà ra về. Vừa bước ra thì anh thấy hình ảnh cô gái nhỏ đã nằm trên đất nên liền chạy đến lay cô dậy.

"Tuệ Khiết!! Tuệ Khiết em sao vậy?"
Lay một lúc thì thấy mắt của Tuệ Khiết chảy máu liền hốt hoảng mà bế cô lên.

"Anh cứ mặc kệ cô ấy đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình mà."
Du Chi vô tâm nói. Thật ra thì trong kịch bản không phải vậy mà là đồ Hoài Nhi tự sửa lại.

Lâm Khanh im lặng mà bế Tuệ Khiết lên ghế phụ lái để dễ quan sát tình trạng.
"Em muốn ngồi ở phía trước!"
Du Chi làm khó làm dễ.

"Đã gấp lắm rồi, ngồi ở đây đều được. Em nhường cô ấy một chút đi."
Lâm Khanh cứ thế để Du Chi ngồi phía sau mà chạy đến bệnh viện.

"Cut, tốt lắm. Mọi người vất vả rồi, có thể trở về nghỉ ngơi rồi."
Đạo diễn cầm loa lớn tiếng thông báo

"Tiểu Mai, em ngủ thật luôn sao?"
Tiêu Chiến định ra khỏi xe liền bắt gặp cảnh Gia Mai ngủ đến ngon lành

"Ưm...em dậy rồi."
Bạn uể oải duỗi người

"Lúc nãy em thật sự là để đầu đập xuống đất luôn sao? Nhìn mắt em chảy xuống màu đỏ của máu làm anh cũng rất sợ đó."
Tiêu Chiến vẫn ngồi trong xe nói chuyện

"Đành phải chịu thôi, ai bảo là em quá kính nghiệp làm gì haha. Mà em nghĩ tạo hình cũng không tới mức đáng sợ đâu Chiến ca. Em thấy cũng được mà."
Gia Mai nói đùa rồi cười hề hề

"Chiến ca, lúc nãy anh không phải nói như vậy. Thế thì sai lời thoại rồi."
Hoài Nhi tức giận vì mình bị bỏ rơi ở phía sau

"Dù sao thì đạo diễn cũng không có nói gì. Vả lại nếu là một người tốt cũng sẽ nhường chỗ cho người bị thương "
Tiêu Chiến nghiêm túc quay lại

_____________________________
Ngày mai là sinh nhật toii đó các cô. Có ai chúc mừng sinh nhật của tôi không?
😆



[Tiêu Chiến with you] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ