Chương 24: Lục Vy nổi giận

118 7 15
                                    

Quỳnh Liên đi về khi đã uống xong tách trà, để lại trên bàn một tấm note.
"Cảm ơn cậu, ơn này tôi sẽ trả. Ngày mai gặp lại, tạm biệt."
Lúc dọn bàn thì Gia Mai thấy, lấy lên xem liền mỉm cười một cái nhưng không vì gì cả.

"Tan ca thôi!"
Vươn người dậy sau khoảng thời gian làm việc trong tiệm cuối cùng cũng có thể về nhà ăn cơm và xem phim. Nghĩ đến đây thì vẻ phấn khích hiện rõ lên mặt. Cởi bỏ tạp dề rồi chào bác chủ quán ra về. Lon ton chạy theo hướng chung cư của anh, bộ dáng như con nít được cho đi chơi của Gia Mai làm cho người khác cứ tưởng cô vẫn là con nít.

"Aaaa"
Bỗng nhiên bị kéo vào một con hẽm, Gia Mai giật thót cả người.

"Không phải mày thanh cao lắm sao? Mày thích quyến rũ đàn ông mà, sao lúc chiều không phục vụ cho tụi nói luôn đi."
Lục Vy cùng đám bạn và mấy tên bị cô đá đều có mặt ở đây.

"Sao lại muốn kiếm chuyện với tôi? Tôi đâu có đụng chạm gì tới cô."
Bị giữ tay lại bởi hai tên to lớn

"Bởi vì cô...chính cô được anh ấy đưa đón, được anh ấy quan tâm. Tại cô nên Chiến ca mới không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, tại cô mà Chiến ca mới nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tất cả là tại cô!!"
Lục Vy như ngựa đứt dây cương mà lao đến xiết lấy cổ cô

"Muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đừng lôi người ngoài cuộc vào. Cô cũng đừng bày ra những trò tẩy chay ở trường nữa. Nếu bây giờ dừng lại, tôi sẽ không nói ai biết chuyện này."
Gia Mai vẫn bình tĩnh nói

"Tao ghét nhất là nhìn vẻ mặt thanh cao của mày. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó mày không xứng đâu. Tụi bây, xử lý nó cho tao. Nhớ, không để bị phát hiện và không để nó thoát. Làm cho nó không còn trong trắng nữa thì anh ấy sẽ vứt bỏ nó. Làm tốt tao sẽ thưởng, tao ở lại quay video còn tụi con gái thì về hết đi."

"Không, tụi em ở lại xem chị Lục Vy xử lý con nhỏ tiểu tam này."
Một cô gái vẻ mặt kênh kiệu tóc nhuộm màu rêu bước lên phía trước đối diện với Lục Vy nói.

"Tao kêu đi về!!"
Lục Vy gằn giọng làm bọn con gái kia sợ hãi mà nhanh chóng đi về.

"Cứu, cứu với!! Thả tôi ra, mau thả tôi ra...aaa...ai đó cứu tôi với!"
Gia Mai kêu cứu trong tuyệt vọng mà bị một tên cao lớn đè lên nền đất lạnh lẽo. Hắn xé mạnh chiếc sơ mi của cô làm nó bung ra để lộ một đôi gò bông trắng mền và chiếc áo con màu sữa.

"Tiểu Mai!!!"
Tiêu Chiến không biết từ đâu lại xuất hiện hét lớn tên cô. Gia Mai cứ ngỡ do mình quá sợ hãi nên đó là ảo giác của mình tạo.

"Mau buông ra!!!"
Tiêu Chiến đẩy mạnh người đàn ông đang làm loạn trên người Gia Mai ra mà nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài che cho cô.

"Chiến ca...sao anh lại ở đây?"
Lục Vy ngây cả người vì không ngờ anh đến.

"Em có sao không? Đừng sợ có anh đây rồi. Đừng khóc!"
Tiêu Chiến không quan tâm cô ta mà đỡ lấy Gia Mai đang run bần bật rồi trấn an

"Chiến ca...anh..."
Lục Vy ngập ngừng

"Chúng ta không thân, không biết cô. Đừng gọi tôi như vậy. Tôi không ở đây làm sao biết được cô làm trò gì với em ấy. Đừng quay nữa, xoá nó đi."
Tiêu Chiến sau khi đỡ Gia Mai xong liền quay lại trả lời Lục Vy. Nhìn thấy cô ta đang quay liền bảo xoá nó đi. Gương mặt lạnh lùng của anh khiến người khác vừa muốn chìm đắm vào trong lại vừa làm họ không rét mà run.

[Tiêu Chiến with you] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ