Chương 10:Lẩu Đại Hổ Trùng Khánh

146 12 5
                                    

Đi được một đoạn thì bỗng nhiên thấy những hạt mưa không còn rơi xuống làm ướt mình nữa, nhưng ngoài trời rõ ràng đang mưa. Đưa mắt nhìn lên thì thấy người con trai gương mặt khôi ngô tuấn tú đang che ô cho mình.

"Sao anh ở đây?"
Ngạc nhiên đánh úp vào đầu của cô gái ấy

"Sao anh lại không được ở đây? Đừng tắm mưa, sẽ bệnh đó."
Tiêu Chiến quan tâm

"Cô gái ấy có phải là nữ chính bộ phim sắp tới của anh?"
Gia Mai vẫn vô hồn hỏi

"Đúng vậy, cô ấy là Giang Viên."

"Hai người...đẹp đôi lắm!!"
Gia Mai từ lâu trong lòng đã mù mịt

"Nhưng anh và cô ấy không có gì cả, chỉ là công việc thôi! Bọn anh đang thử vai."
Chiến ca giải thích

"Không nhất thiết phải giải thích với em đâu. Em hiểu anh mà"
Một câu nói nhưng lại có thể hiểu theo hai nghĩa khác nhau làm cho Chiến ca có hơi ngơ ngác.

"Cảm ơn anh đã cho em dùng chung ô. À...còn chuyện ăn uống..."
Đang nói thì Chiến ca cắt ngang lời bạn

"Anh xin lỗi, là anh thất hứa. Hay là ngày mai anh dẫn em đi bù, có được không."
Chiến ca cảm thấy có lỗi nói

" Em chỉ muốn nói là chuyện đồ ăn thì không cần nữa. Em cũng đã một mình thưởng thức rất nhiều rồi. Anh không cần cảm thấy thất hứa đâu."
Lại một câu nói hại não người nghe của Gia Mai phát ra làm cho Chiến ca cảm thấy có lỗi hơn.

"Em có việc nên đi trước."
Gia Mai nói rồi bước ra khỏi dưới ô mà đi

"Ăn lẩu Đại Hổ cay Trùng Khánh một mình cũng rất vui."
Đi được một đoạn thì Gia Mai quay lại nói

Chiến ca nghe vậy liền muốn thử cảm giác mà cô gái nhỏ ấy đã nói tới là như thế nào nên liền về nhà thay quần áo sau đó đến một quán lẩu gần đó ăn. Lúc vừa vào thì có cảm giác rất bình thường, anh bước đến bàn rồi gọi món.

"Quý khách dùng gì, đi bao nhiêu người vậy ạ?" Vì quán khá đông nên chủ quán đã đến để nhận order

"Cho tôi một lẩu Đại Hổ cay Trùng Khánh. Tôi đi một mình."
Chiến ca nói xong thì chủ quán liền cảm thán

"Cậu cũng thật là giống con bé hay đến đây ăn đó nha! Đi ăn lẩu sao lại đi một mình?"
Ông chủ ngạc nhiên vì thường thì đi ăn lẩu sẽ đi ít nhất là hai người vì để vừa ăn vừa nói chuyện giải toả buồn bã căng thẳng. Sau khi nói rồi ông ấy liền đi vào trong.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý, tất cả bàn ăn đều có nhiều người chỉ mỗi mình là một người, cảm giác mình thật khác biệt, thật đơn độc. Món ăn mang ra, đây là món lẩu anh thích ăn nhưng sao lại có cái gì đó làm cho nó trở nên rất khó nuốt.

Không phải vì lẩu không ngon mà là bản thân người ăn lại có vấn đề. Cảm thấy thiếu gì đấy, cần ai đấy. Giờ thì anh đã hiểu thứ mà Gia Mai trải qua thật sự rất cô đơn.

"Ông chủ, cho cháu một nồi lẩu Đại Hổ cay Trùng Khánh."

"Như mọi khi phải không Gia Mai? Vẫn đi một mình sao?"

"Dạ, cháu vẫn đi một mình."

Một cô gái trẻ tuổi vào quán ngồi cách anh một bàn, cô ấy bước vào rất tự nhiên cộng với cách nói chuyện với ông chủ thì không khó để nhận ra người này đã đến đây nhiều lần.

"Nè, đồ ăn của cháu đây. Sao không tìm một cậu bạn trai để yêu? Cháu cũng rất xinh đẹp mà."
Ông chủ mang thức ăn ra rồi hỏi

"Là vì anh ấy quá tốt, cháu không xứng!! Mỗi ngày thấy anh ấy xuất hiện trên màng ảnh là cháu đã vui rồi."
Gia Mai cười gượng gạo

"Thôi! Cháu ăn đi, chú không phiền cháu nữa."
Ông chủ nói rồi bước đi.

Vì lúc bước vào ông chủ có gọi tên bạn nên Tiêu Chiến liền chú ý. Sau khi ngồi quan sát thấy Gia Mai bắt đầu ăn thì anh cũng tò mò xem bạn sẽ ăn một mình như thế nào. Gia Mai không biết uống rượu nhưng vì chuyện hôm nay nên người con gái này đã uống tận một chai Rio.

Nó khá nhẹ nhưng đủ làm Gia Mai xỉn.
"Chú ơi tính tiền cho cháu."
Sau khi tính tiền xong thì Gia Mai ra về. Lúc đi ra có hơi lảo đảo mà ngã trúng người khác.

Tiêu Chiến là người bị ngã trúng, anh thấy cô có hơi không ổn nên đã nhanh chóng thanh toán rồi đeo khẩu trang vào mà dìu cô
"Đi ra đi, tôi không quen anh. Chiến ca thấy sẽ hiểu lầm tôi. Mau xa tôi ra."

Gia Mai nghĩ là người lạ nên sau khi ra khỏi quán liền đẩy người đó ra xa. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi
"Cô sao lại uống say vậy?"

"Bởi vì...hức...anh ấy chưa từng nhớ tới tôi...hức...anh ấy cùng người khác...hức...hức "
Vừa nói Gia Mai vừa khóc.

"Sao cô biết anh ta không nhớ tới cô?"

"Anh hỏi nhiều quá vậy? Tôi cũng đâu có quen anh, anh hỏi nhiều để làm gì chứ?"
Nói rồi Gia Mai loạng choạng đi về kí túc xá. Thanh Nghi tỷ đã ra trường, giờ thì căn phòng nhỏ đó chỉ còn mình bạn.

Gia Mai vừa về liền lăn ra  giường khóc.
"Sao anh lại không nhớ...hức...em vậy Chiến ca?"

"Em thật sự...hức...rất buồn."
Vừa khóc lóc, vừa nói nhảm một mình đến khi mệt thì cứ vậy mà thiếp đi.

Sáng hôm sau là chủ nhật nên Gia Mai thức dậy với cái đầu đau như búa bổ liền vệ sinh cá nhân mà thay đồ ra ngoài. Ngày trước Thanh Nghi còn ở đây thì vào chủ nhật hai người liền cùng nhau làm bánh, đi chơi,.. cùng cười đùa vui vẻ. Nhưng giờ chị ấy không còn ở đây nữa, mà ở Trùng Khánh.

Vì chỗ anh quay phim khá gần với kí túc xá nên Gia Mai ghé đến xem. Vừa đến thì thấy đoàn phim đang rối tung rối mù tìm gì đó. Đi đến vài bước thì Gia Mai thấy một cái USB nên mang lại hỏi xem có phải thứ họ đang tìm không.

"Xin chào, có phải các anh tìm cái USB này không?"

"Thấy rồi!! Thấy nó rồi thưa đạo diễn! Cô gái này nhặt được cái USB của chúng ta."
Một người đàn ông khoảng chừng 34tuổi hô to

"À, cảm ơn cô. Không có cô chắc chúng tôi xong đời mất. Tôi là đạo diễn Trình chào cô!"
Người đàn ông có vóc người cao hơi gầy mái tóc hơi dài bước đến

"Không có gì, tôi chỉ là làm chuyện nên làm thôi."
Gia Mai cười lịch sự

"Gia Mai, sao em lại ở đây?"
Tiêu Chiến từ đâu đến thấy bạn liền ngạc nhiên

"Hai người quen nhau à?"
Đạo diễn Trình thắc mắc

"À...kh..."

"Đúng vậy, em và em ấy quen nhau cách đây một năm trước. Em ấy rất năng nổ trong công việc."
Chiến ca cắt ngang lời bạn

"Đợi tôi một chút, tôi có điện thoại"
Nói rồi ông ấy bước đi.

______________________
Tôi nhớ anh Chiến quá😭


[Tiêu Chiến with you] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ