Chương 1: Gặp gỡ

901 30 1
                                    

Cơn mưa giữa hạ, những đám mây xám tập trung ở chân trời, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng sấm rền.
Trong phòng ngủ lớn tối om, bức màn trắng chấm đất khép hờ, trên giường thiếu nữ nặng nề ngủ say, mí mắt mỏng tinh tế, lông mi dài yêu kiều theo chủ nhân nhẹ nhàng hô hấp khẽ nhúc nhích.
Một đạo tia chớp xẹt qua, ngân quang từ khe hở bức màn chui vào, cả căn phòng sáng lên trong chốc lát, tiếp theo là một trận ù ù tiếng sấm, liên tiếp không ngừng, tiếng mưa rơi liên miên đánh vào song cửa sổ, thanh thanh trầm trọng.
Lông mi khẽ run một chút, thiếu nữ rốt cuộc cũng mở mắt.
Cửa sổ đóng kín lại ngăn cản không được không khí nhộn nhạo hơi nước, An Dạng xoa xoa khóe mắt, đứng dậy, xốc chăn lên, một đôi mắt nai còn chưa tỉnh hẳn.
Cẳng chân thon dài trắng tuyết dưới làn váy ngủ vàng nhạt, mắt cá chân tinh tế, An Dạng ngáp một cái, nửa híp mắt, cọ cọ mũi chân lung tung trên sàn, tìm dép lê.
Sàn gỗ tính chất dễ lạnh, cô không khỏi cuộn lại ngón chân, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng chuẩn xác đem chân chui vào dưới giường tìm được dép lê hình con gấu của mình.
An Dạng đứng dậy, cầm lấy di động trên bàn nhìn nhìn, cư nhiên đã hai giờ rưỡi.
Dưới lầu phòng khách trống rỗng, đèn vẫn chưa được bật, không có nửa điểm dấu hiệu có người khác ngoài cô.
An Văn Viễn buổi sáng ra cửa, xem ra vẫn chưa trở về.
An Dạng thuận tay kéo màn, bên ngoài mưa to như trút,tầm nhìn đều là một mảng mờ mịch, mài liễu nhăn lại.
An Văn Viễn hôm nay chỉ có một khóa buổi sáng, hạng mục nghiên cứu khoa học mới vừa hoàn thành không bao lâu, phòng thí nghiệm hiện tại cũng nhàn rỗi.
Ngày mưa đường trơn trượt, tầm nhìn lại thấp, nhớ tới kỹ thuật lái xe của lão ba nhà mình, lo lắng ngày càng nhiều.
Đang nghĩ ngợi xem có nên gọi điện thoại hỏi qua một chút, điện thoại trên bàn rung lên, hiển thị một tin nhắn mới .
“Nhuyễn Nhuyễn*, ba ba hiện tại đang ra sân bay đón người, muộn chút mới về, buổi chiều người giúp việc sẽ qua quét tước vệ sinh, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn.” Xem thời gian, tin nhắn đã gửi trước đó, cô còn đang ngủ khi phát tin nhắn.
An Văn Viễn  phong cách nhất quán, mỗi một việc đều an bài minh bạch rõ ràng, phong cách của ông ngày thường và lúc làm việc chẳng khác gì nhau.
An Dạng yên tâm, “Dạ, khoảng mấy giờ? Ba muốn con trực tiếp qua đó sao?”
Không bao lâu, An Văn Viễn trả lời, “Ba hiện tại còn đang trên đường, đại khái tầm 6 giờ, con ở nhà chờ, đến lúc đó ba trở về đón con.”
Không chờ An Dạng buông di động, lại một cuộc điện thoại gọi đến, là Lâm Hi, cà lơ phất phơ nói, “Nhuyễn Nhuyễn, cậu ở nhà sao? Hôm nay buổi tối rảnh đi chơi với bọn tớ đi.”
An Dạng ngồi xuống sofa, lo lắng nhìn  màn trời bên ngoài, nhẹ giọng nói, “Mưa lớn như vậy, các cậu đi ra ngoài liên hoan sao?”
“Không phải là sinh nhật Phó Tinh Hằng sao, muốn gọi cậu ra, ai…… Cậu đẩy tớ làm gì, không phải chính cậu nói?” Bên kia hình như là ở ktv, tiếng hát quỷ khóc sói gào, tiếng cười lanh lảnh , lời nói và âm thanh hỗn loạn thành một đoàn, Lâm Hi cầm di động, đẩy cửa đi ra ngoài, “Tớ xem dự báo thời tiết, buổi tối mưa sẽ ngừng, nếu cậu muốn tới, chúng tớ kêu xe lại đón cậu.”
An Dạng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Thực xin lỗi A Hi, trong nhà đêm nay có khách, tớ muốn đi theo ra ngoài ăn cơm, khả năng không qua được, cậu thay tớ chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ.”
Lâm Hi, “Nhà cậu có khách? Lại viện sĩ tiến sĩ nhà ai à?”
An Dạng cười, “Không phải.”
“Vậy ai?”
An Dạng nghĩ nghĩ, “……”
Cô cũng không rõ lắm, trước đây An Văn Viễn cùng cô nhắc tới vài câu, nói là con trai của bạn tốt, từ thành phố tới, muốn tới nhà cô ở tạm một thời gian, bất quá rốt cuộc là vì cái gì An Văn Viễn không có nói nguyên nhân, An Dạng cũng không truy vấn.
An gia là một tiểu biệt thự kiểu cũ, ngày thường cơ bản chỉ có An Văn Viễn cùng An Dạng hai người ở đây.
Trừ bỏ người giúp việc, An Văn Viễn làm việc tại phòng thí nghiệm, đại bộ phận thời gian, phòng ở trên cơ bản đều bỏ trống, cả hai tầng, tổng cộng  có đến sáu bảy cái phòng không ai ở.
Muốn cho một người ở tạm hoàn toàn không thành vấn đề, An Dạng liền không quá để ý.
“Bao nhiêu tuổi, làm gì á?”
An Dạng nói, “Không biết, tớ cũng không có gặp qua.”
“Bất quá hẳn là lớn hơn tớ.” Cô ngừng lại nghĩ nghĩ, An Văn Viễn giới thiệu là một ca ca.
Lâm Hi hì hì cười, đè thấp thanh âm, “Vậy cậu cần phải cẩn thận một chút nha, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một ca ca không quen biết ở nhờ, mỗi ngày ăn ngủ đều cùng nhau, gái nhà tớ vừa đẹp vừa mềm mại như vậy, cái gì ca ca mới tới nhé, Phó Tinh Hằng nhé, ai nhìn cũng phải đổ rạp dưới chân nha.” Trọng âm ở phía sau cái tên kia, rõ ràng không có hảo ý.
An Dạng mặt đỏ lên, trong thanh âm mang theo vài phần xấu hổ buồn bực, “…… Hi hi.”
Bất quá nàng trời sinh nhuyễn nhuyễn mềm mại, nói chuyện nhẹ nhàng, cho dù là mang theo tức giận, cũng như cũ không vùng dậy được, chỉ có thể làm người ta liên tưởng đến tiểu miêu chít chít kêu lấy móng vuốt cào người, không có nửa điểm uy lực.
“Tắt máy đây, ngày mai gặp cậu ở trường.” Lâm Hi cười to, treo điện thoại.
An Dạng lấy mu bàn tay dán dán gương mặt, thở dài một hơi.
Tiểu cô nương này, cái gì cũng tốt…… Chính là có đôi khi lại thích loạn thất bát tao ,trêu chọc người.
An Dạng thở dài, phòng khách trống trải, bỗng nhiên phát ra âm thanh không hề hợp thời.
Cô cúi đầu, mới nhớ tới mình vẫn chưa ăn cơm trưa, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy suy sụp sụp, xoa xoa bụng nhỏ trấn an, nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn nhìn phòng bếp cách đó không xa, vẫn nên mở app đặt đồ ăn thì hơn.
Cách thời gian cơm chiều không còn bao lâu, cô lại ăn ít, so với tự mình xuống bếp, không bằng tùy ý ăn một chén cháo lót bụng.
Cô lướt đến một gian hàng cháo, cửa hàng cách nhà chỉ mấy con phố, đặt một phần cháo bo bo đậu xanh hạt sen.
Bởi vì gần, ngày thường đại khái trên dưới hai mươi phút là tới, dự tính thời gian nhân viên giao hàng tầm ba giờ.
Vừa qua khỏi mười lăm phút, chuông cửa liền vang lên, hôm nay so với ngày thường còn nhanh hơn.
Chuông cửa vang lên một chút, ngắn ngủi một tiếng “Đinh”, sau đó lại không còn động tĩnh.
Tiểu ca ca giao cơm, ngày thường đều nhấn chuông cửa đến rúng động trời đất,hôm nay rất có tiến bộ.
“Lập tức tới đây.” Cô sợ tiểu ca sốt ruột, lạch ca lạch cạch chạy đến mở cửa,giữ lại cửa, chỉ đủ tạo ra một khe hở.
Tầm mắt tìm kiếm gương mặt quen thuộc, An Dạng trái phải nhìn một vòng, có chút mờ mịt.
Cơm hộp tiểu ca hôm nay không có mặc đồng phục……
Quần dài và giày thể thao đen, dáng đứng lộ vẻ tùy ý, lại không giấu được đôi chân dài thẳng tấp…… Thấy thế nào cũng giống như tiểu ca giao cơm thường ngày chiều cao so với cô không sai biệt lắm, chân lại dài như vậy?
Cô mở cửa lớn hơn một chút, thanh âm mang vài phần không xác định, “……Chào anh ?”
Người ngoài cửa như cũ không có phản ứng, An Dạng chớp chớp đôi mắt, tầm mắt thuận thế nhìn lên.
Thoạt nhìn, cùng cô tuổi tác không khác biệt lắm.
Đối mắt với cặp mắt đen, cô nhẹ nhàng giật mình.
Một đôi mắt đào hoa thật đẹp, đuôi mắt khẽ nhếch, vốn dĩ là đôi mắt hẹp dài câu người, cố ý đáy mắt lại không có bất luận cảm xúc gì, người bên ngoài dựa vào rương hành lí, đôi mi đen dài, nhàn nhạt nhìn cô.
An Dạng nhìn cái rương hành lý phía sau người đó.
…… Cô bất quá chỉ đặt một chén cháo, có cần phải dùng một rương hành lý đưa đến không?
Thiếu nữ mới vừa tỉnh lại không bao lâu, một đầu đen nhánh mềm mại chưa kịp chải vuốt, cứ như vậy tùy ý rối tung trên vai, đỉnh đầu còn nhỉnh lên vài cọng , ngước mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn.
Tầm mắt cả hai gặp nhau.
An Dạng, “……”
“Thực xin lỗi, tôi nhận nhầm người.” Vài giây sau, An Dạng nhỏ giọng nói, nuốt nuốt nước miếng, ngón tay trắng nõn giữ cửa bắt lấy tay nắm càng khẩn trương, không tự chủ được lại khép, càng ngày càng khép lại cửa.
Gương mặt thiếu nữ biến mất ở phía sau cánh cửa.
“ Nhà An Văn Viễn?” một giây trước khi ánh sáng trong nhà biến mất, cánh cửa bị lời nói bên ngoài làm cho dừng lại.
Âm thanh rất thấp, lạnh lẽo có chút mệt mỏi, cùng ánh mắt hắn rất tương xứng, màn trời xẹt qua một đạo tia chớp, hiên nhà bị chiếu sáng trắng, ánh lên con ngươi phá lệ sạch sẽ thấu triệt của hắn, chỉ nhìn thấy một khoảng sâu không đáy.
*
“Ba lập tức quay lại.” An Văn Viễn hiện tại vẫn còn đang ở sân bay.
Hôm nay Nam Thị mưa to, phủ kín nhiều con đường, trên đường vẫn luôn kẹt xe, đợi đến lúc ông vội vội vàng vàng rốt cuộc cũng đến được sân bay, chuyến bay của Nguyên Nhiên sớm đã tới rồi, ông trước chưa từng thấy qua Nguyên Nhiên, Nguyên gia cho ông duy nhất một tấm ảnh chụp đã nhiều năm trước, di động vẫn như cũ không bắt máy.
Người Nguyên Gia liên hệ ông dùng ngữ khí khách khí xa cách, nói ông không cần phải đi đón, Nguyên Nhiên biết địa chỉ có thể tự mình đi qua, An Văn Viễn là con cháu nhà nho, trước nay luôn lấy lễ nghĩa làm trọng, Nguyên gia lại giúp An gia một đại ân, bởi vậy ông vẫn cố tình dành thời gian, chuẩn bị tự mình đi sân bay đón người cầm biểu ngữ hoan nghênh.
Bất quá mưa to cùng kẹt xe xác thật đều ngoài dự kiến của ông.
An Dạng ngắt điện thoại, liếc trộm thiếu niên một cái, kỳ thật rất muốn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại đụng phải biểu tình ấy, vẫn là đem một bụng lời nói đều nuốt trở lại.
Thiếu niên trên người mang theo hơi nước, mang trên mình hương vị trong trẻo nhưng thanh lãnh của cây cỏ, đầu tóc ngắn đen nhánh bị nước mưa thấm ướt, đuôi tóc dán vào chiếc cổ dài, phòng khách sáng rỡ, hắn trên người diện một kiện áo ngắn tay, cũng bị nước mưa làm ướt, dán phía sau lưng.
Eo rất nhỏ…… đường cong trên lưng của thiếu niên trẻ tuổi rộng lớn lại hơi gầy, nhìn rõ không sót gì.
An Dạng mới chú ý tới, hắn hình như căn bản không mang dù.

Nguyên Nhiên kéo theo rương hành lí, đổi giày vào nhà , ngồi xuống sofa phòng khách, từ đầu tới đuôi không hề mở miệng nói thêm nửa câu, không có bất luận cái gì muốn hỏi, càng không có ý tứ giới thiệu bản thân.
An Dạng đi theo phía sau hắn, không biết mình có bị ảo giác hay không, thiếu niên này trên người có loại cổ khí kỳ quái, cho dù chỉ như vậy an tĩnh ngồi ở phòng khách, cũng không có cách nào bỏ qua hắn, sẵn đến như cô mới là khách chứ không phải hắn.
Phòng khách an an tĩnh tĩnh, chỉ nghe được bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách.
“Xin chào, quán cháo Lâm Lâm đây, cháo của quý khách đã tới rồi.” Ngoài cửa rốt cuộc truyền đến một tràn tiếng đập khoan thai , đối với An Dạng mà nói, giờ phút này quả thực chính là tiên nhạc.
Cô xách theo chén cháo nóng hổi trở lại phòng khách, mở nắp ra, mùi hương ngọt thanh của hạt sen cùng hoa quế đường ập vào mặt, cô hút một ngụm, mắt sáng rỡ.
“Cái kia…… Anh muốn uống sao?” An Dạng cầm cái muỗng, vẫn chưa bỏ vào miệng, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt thiếu niên đối diện.
Cô vốn tâm địa mềm mại, da mặt lại mỏng, luôn cảm thấy xấu hổ nếu ở trước mặt người khác làm trò ăn mảnh, đừng nói đến hắn vốn là khách trong nhà, vì thế mới khách khí hỏi hắn một câu.
Con người đen nhánh của thiếu niên từ chén cháo rơi xuống trên mặt cô.
Biểu tình thoạt nhìn có vẻ hứng thú, lại lập tức khôi phục mặt lạnh như băng lúc mới gặp.
An Dạng cho rằng sắp nghe được lời cự tuyệt, yên tâm thoải mái cầm muỗng lên, chuẩn bị múc một ngụm.
“Ừm.” giọng mũi rất nhỏ, có chút mệt mỏi, nhưng chính là rất rõ ràng, rất sáng tỏ.
An Dạng, “……”???
Thiếu niên ăn cháo trông rất đẹp mắt, nhìn không hề nhanh chút nào, An Dạng nhìn chằm chằm tốc độ biến mất của cháo trong chén, trong lòng quả thực đang rỉ máu.
Ô…… Cô thích nhất là cháo này, còn cố ý dặn dò chủ tiệm cho nhiều phân hoa quế đường, cô hiện tại cũng rất đói rất muốn uống aaaa.
Bất quá chỉ là hỏi hắn khách khí một câu, vì cái gì hắn trả lời không giống kịch bản chút nào vậy? Dạng như hắn, thoạt nhìn không phải nên đối với người thích ăn đồ ngọt khịt mũi coi thường sao? Không phải nên là ghét bỏ đồ vật bị người khác chạm qua sao?
Uống xong một ngụm cuối cùng, Nguyên Nhiên buông muỗng, đầu lưỡi còn liếm hạt gạo treo bên khóe môi, tựa hồ còn có chút chưa thoả mãn.
Môi hắn rất mỏng, mới vừa uống xong cháo, thủy quang xinh đẹp động lòng người, nếu bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của hắn, quả thực là một tuyệt sắc mỹ thiếu niên.
An Dạng tim đập có chút nhanh.
Tầm mắt nhìn xuống chén cháo rỗng tuếch, nhịp tim ngay lập tức bình ổn.
Bụng trống rỗng, giống như kêu gào lại càng kêu gào...
Cô đứng dậy mở tủ lạnh, lục tìm được khối chocolate quả phỉ, An Văn Viễn ngày thường vẫn nghiêm khắc bắt cô khống chế lượng đồ ngọt, cho nên tủ lạnh hàng trữ không nhiều lắm, đây là cô chính mình giữ một khối cuối cùng.
Quay đầu, lại đụng phải ánh mắt đang chuẩn xác dừng trên khối chocolate trong tay cô , An Dạng cảm thấy sau lưng mình bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
An Dạng, “……”
Cô nhìn chocolate trong tay, nuốt nuốt nước miếng.
Nữ hài tay rất nhỏ, móng tay màu hồng nhạt, lộ ra vẻ xinh đẹp, màu da trắng nhuận như sữa bò, ngón tay mềm mại tinh tế gắt gao nắm chặt chocolate, cực kỳ tận lực cố gắng đưa về hướng hắn.
“…… Anh còn muốn sao?” Cô thanh âm tinh tế, run run, đôi mắt nai con hơi rủ xuống, quyến luyến nhìn chằm chằm khối chocolate, quả thực giống như tráng sĩ chuẩn bị tự đoạn cổ tay, vô cùng bi tráng.
*Nhuyễn Nhuyễn: 软软 – mình dịch google hay convert thì nó giống như mềm mại, yếu ớt, dịch như thế nào cũng thấy không thích hợp, nên mình quyết định để âm hán việt, coi như là tên gọi thân mật của An Dạng vậy. Bạn nó có đóng góp gì mình sẽ chỉnh sửa nhé.
***Truyện từng có nhóm crashbike nhận edit nhưng từ tháng 2 đến nay mình vẫn không thấy nhóm đăng chương mới. Hi vọng nhóm thấy được sẽ thông cảm. Ngoài ra mình có sử dụng bản convert từ wiki dịch. Bạn nào không chờ nổi edit thì lên đó xem đỡ nhé.

Cố Chấp Mê Luyến - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ