Chương 11: Lâm Yến đến.

95 6 0
                                    

Thứ hai, kết quả của kì thi đầu tiên đã có.
Dư Tư Hàng ngó mắt nhìn bài thi của mình, lại ngó mắt nhìn bài thi của lão đại bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng, đem bài thi của mình hướng học bàn nhét nhét, vẫn nên chiếu cố tâm tình lão đại một chút.
Lão đại chính là lão đại, quả nhiên là không cần thành tích.
Nguyên Nhiên tựa hồ căn bản không thèm để ý, cầm bài thi, lật qua nhìn, liền nhét trở lại ngăn kéo, hắn ngày hôm qua tựa hồ có chút ngủ không ngon, tầm mắt mang theo nhợt nhạt, buồn ngủ mười phần.
Nguyên Nhiên màu da rất trắng, dưới ánh mặt trời, bày ra một loại không huyết sắc tái nhợt, môi mỏng, một đôi mắt đen cơ hồ nhìn không cảm tình, bộ dáng thật xinh đẹp, thời điểm này, thoạt nhìn càng thêm xa cách, lãnh đạm đến làm người khác cảm thấy hắn cơ bản sẽ không có bất luận cảm xúc gì.
Chú ý tới hắn mí mắt có chút thâm, Dư Tư Hàng bỗng nhiên tò mò, hắn nhớ rõ Nguyên Nhiên ngày hôm qua đi rất sớm a, trở về vừa mới tám giờ, hắn đêm qua rốt cuộc làm gì, vì sao vẫn là một bộ dáng ngủ không no đủ .
Nguyên Nhiên cực không thích người khác nhìn chằm chằm hắn, ngước mắt nhìn Dư Tư Hàng một cái, Dư Tư Hàng chú ý tới hắn tầm mắt lạnh lẽo, rùng mình, cuống quít dời mắt.
Đương nhiên, không dám hỏi, cả đời cũng không dám hỏi.
“Khẳng định là đi ra ngoài chơi.” Cơm trưa, Dư Tư Hàng cùng người tán gẫu, Hồng Hoảng phẫn nộ thu hồi chính mình bài thi, “Phao đi, trêu gái, hẹn hò, đi trước,là bởi vì không muốn cùng chúng ta chơi những cái trò trẻ con đó.”
“Mẹ nó, cậu không biết hắn gương mặt kia nhiều muội tử hoan nghênh lắm à.” Hắn tức giận bất bình.
Thấy Nguyên Nhiên cùng bọn họ đánh vài trận bóng, sau lại có vài tiểu muội đến tìm hắn, Hồng Hoảng cho rằng chính mình mùa xuân tới, kết quả chỉ là tới tìm hắn muốn xin phương thức liên hệ của Nguyên Nhiên.
Hồng Hoảng đâu ra phương thức liên hệ, vì thế cho Wechat của mình, kết quả hàn huyên vài câu , thực mau hắn liền bị kéo vào danh sách đen, chưa từng có ngoại lệ.
Dư Tư Hàng, “……”
“Cậu đừng có ngậm máu phun người.” Hắn nhìn Hồng Hoảng thấy lịch sử trò chuyện trong di động, “Tớ nói cậu giả vờ cũng giả vờ giống một chút, Nhiên ca sẽ nói những lời như vậy? Cậu giết tớ đi.”
Cái gì, tớ cũng rất nhớ cậu, tựa như đóa hoa gặp được phân hóa học.
Cái gì, cậu là người chơi ghi ta sao, như thế nào lay động tiếng lòng tớ.
Cái gì, cậu hôm nay có mệt hay không, rõ ràng ở trong lòng tớ chạy nhiều vòng như vậy.
Đây đều là cái quỷ gì, lời âu yếm vừa sến vừa có độc!!
Hắn tưởng tượng một chút Nguyên Nhiên tính tình lãnh đạm kia, mặt vô biểu tình nói loại lời này, một trận ác hàn, rùng mình.
Hắn cảm thấy lão đại không có khả năng đối với muội tử cảm thấy hứng thú, cả đời đều không thể.
Chân ái của lão đại, chỉ có thể là ngủ.
*
An Dạng trên đường về nhà, cùng Lâm Hi ra tiệm trà sữa ở cổng trường, An Dạng cắn ống hút, cái miệng nhỏ uống nước chanh.
“Nhuyễn cậu lần này có tiến bộ a.” Tiệm trà sữa một bên vách tường dán nguyện ước, đủ các loại giấy nhớ, mặt trên viết nguyện vọng thiên kỳ bách quái, Lâm Hi cảm thấy đọc rất vui, cũng viết một cái , “Nam Đại rất ổn.”
“Còn chưa tới hai năm đâu.” An Dạng thấp mắt thấy cô viết chữ, “Nếu có thể đậu Nam Đại, tớ liền phi thường, phi thường, phi thường thỏa mãn.”
Vẻ mặt dùng ba cái phi thường, An Dạng trước sau như một tươi cười, khóe môi biên ra một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, ngọt ngào.
Lâm Hi vừa nói, vừa đề bút, trên giấy nhớ bắt đầu viết chữ, “Đúng là, học bá khiêm tốn, tớ có thể đậu đại học S liền thỏa mãn.”
“Thi đậu S đại, tìm một cái tiểu soái ca qua lại!” Xoát xoát viết, cô ký tên, viết thêm ngày giờ, vừa lòng đặt bút chấm một cái.
“Cậu muốn viết một cái không?” Lâm Hi quay đầu hỏi cô, “Tớ nghe nói tiệm trà sữa này rất linh, tớ biết một học tỷ, trước kì thi ở chỗ này để lại một nguyện vọng, kết quả cao tam một năm thành tích tiến mấy trăm bậc, là khoảng cách rất lớn a.”
“?”An Dạng mím môi, buông trà chanh, do dự một lát, cũng viết xuống nguyện vọng.
Lâm Hi tò mò thò lại gần, “Cậu đây là ý gì vậy?”
An Dạng không viết chữ, vẽ tranh, cầm bút phác vài đường cong, phác hoạ đến sống động, là một con tiểu hắc miêu, đang ở liếm móng vuốt chính mình.
Thành tích tiến bộ, đạt tiêu chuẩn toàn khoa.
Còn đánh cái mũi tên nhỏ, chỉ hướng tiểu hắc miêu.
Lâm Hi xem xong cô viết tâm nguyện, khóe môi vừa kéo, “…… Đạt tiêu chuẩn? Này cái quỷ gì.”
An Dạng tâm nguyện là đạt tiêu chuẩn, này quả thực như vận động viên bơi lội quốc gia, nói nguyện vọng là về sau rớt hồ nước có thể không chìm xuống giống nhau.
An Dạng cười lắc lắc đầu, đầu ngón tay dùng một chút lực, đem giấy nhớ dán cẩn thận dán lên khu vực cầu nguyện ấn hạ.
“Đi thôi.” Hai người uống xong trà sữa, sóng vai rời khỏi.
Lâm Hi bỗng nhiên chú ý tới An Dạng, cô cặp sách là màu trắng, bên cạnh treo một cái tiểu hắc miêu thú bông, tạo hình thực đáng yêu, theo nữ hài nện bước nhoáng lên rung động,
“Cho tớ xem, mới mua?” Lâm Hi kêu, “Mua ở đây vậy, tớ cũng muốn mua một cái.”
“Không phải.” An Dạng nhấp môi cười, dùng ngón tay khảy một chút tiểu hắc miêu, “Máy gắp thú.”
“Cái kia khó gắp, lại quý.” Lâm Hi bỗng nhiên nhớ tới, ngón tay run rẩy chỉ vào tiểu hắc miêu, “Con này khó gấp nhất, cái chỗ khu trò chơi phía trước, tớ dùng cả trăm tệ, cũng không kẹp được.”
Khó như vậy…… Sao?
An Dạng nhớ tới trước cửa một đống lớn tiểu hắc miêu búp bê vải.
Nguyên Nhiên không nhắc tới chuyện này, như là chuyện gì cũng chưa phát sinh , không hỏi cô có thích hay không, cũng không nhắc tới mình làm thế nào lấy được.
Tiểu hắc miêu bên ngoài có một tầng lông tơ ngắn ngủn, sờ lên, mềm mại, cô nhéo nhéo móng vuốt hồng nhạt của tiểu miêu, thở dài.
Cô chính mình, rõ ràng chỉ cho hắn một cái thỏ con, trên danh nghĩa vẫn là quà sinh nhật.
Trở về, lại làm cho hắn một chút đồ ăn ngon đi, coi như là cảm tạ.
*
An gia thư phòng, An Văn Viễn ngồi ở đối diện, đang cúi đầu xem bài thi, một trang là An Dạng, một trang là Nguyên Nhiên.
Ông một trang lại một trang, mày càng ngày càng nhíu chặt.
Hoàn toàn bất đồng cùng bên cạnh An Dạng hoàn thành đề đầy chữ , Nguyên Nhiên chữ viết to qua loa, lời nói bình thường không phù hợp, phần đuôi chữ viết còn kéo dài một nét vừa phóng đãng vừa hời hợt.
Khoa học tự nhiên bài thi viết rất nhiều số lợi hại , còn bài thi chính trị bên cạnh, bài thi lịch sử, mấy trang trắng tinh sạch sẽ như nhau, ngữ văn, yêu cầu 800 từ, hắn chỉ viết đại khái hai mươi từ.
Ông nhíu mày lật tới một bài thi, tầm mắt cứng lại.
“Đó là con phía trước có giảng qua nội dung.” An Dạng có chút thấp thỏm, nhìn bài thi toán học, chỉ có hàm số bậc ba, đáp đến kỹ càng tỉ mỉ, cư nhiên còn kiên nhẫn viết mấy bước lời giải, viết phía trước đại bộ phận bỏ trống, phá lệ bắt mắt.
An Văn Viễn thở dài, “Như vậy, vẫn là nên tìm cho Nguyên Nhiên một gia sư dạy kèm.” Ông thu hồi bài thi, hợp với bài thi An Dạng cùng nhau trả lại.
Tuy rằng Nguyên Nhiên rõ ràng cả đời không có khả năng vì ăn mặc phát sầu.
Nhưng An Văn Viễn là một đường học mà lớn, thạc sĩ tiến sĩ một đường thi cử, quan niệm tự nhiên cũng thực chính thống, nói ra có hơi chút cổ hũ, có thể khái quát “Tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách là cao”, ông lại nhất quán là người bảo hộ nghiêm túc, đem Nguyên Nhiên trở thành người nhà mà đối đãi, ông là thật sự thực vì chuyện này mà đau đầu.
An Văn Viễn nói, “Đến lúc đó chờ ba tìm được rồi, con đi nói cho nó một chút.”
An Dạng nhấp môi, trịnh trọng gật gật đầu.
An Văn Viễn mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, ở phòng thí nghiệm nhắc tới một lần, hỏi học sinh trước khi thi cao trung có tìm được lão sư nào kinh nghiệm không.
“Trường chúng ta, có rất nhiều học sinh trước kia là thủ khoa, đợi lát nữa em giúp lão sư đi hỏi một chút.” Có người nói.
Lâm Yến nghe được, nhướng mày cười cười, “ Em trước kia cũng là sinh viên khoa tự nhiên, thành tích cao trung cũng tạm ổn, cũng từng có thời gian phụ đạo, An lão sư nếu không chê ……”
“Sư đệ khiêm tốn.” Tiến sĩ ở bên cạnh nói, “Các ngươi ngày đó là sinh viên chính quy, năm đó lớn lớn bé bé đều là Thủ Khoa.”
“Không có không có.”
Nhưng thật ra An Văn Viễn hứng thú, “Lâm Yến, em thời gian này có rảnh không? Tới nhà của thầy dạy một tiết thử xem, học sinh khả năng không tốt lắm, so không được với những học sinh em dạy trước đó.”
Lâm Yến đáp ứng, trong lòng hiểu vài điều, như vậy xem ra, An Văn Viễn không tìm thầy cho Nhuyễn Nhuyễn, hắn bỗng nhiên nhớ tới, lần trước đi An gia, ở phòng khách nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp ánh mắt tối tăm, anh họ An Dạng.
Tám phần, hẳn là tìm cho hắn.
Kì thi qua không được mấy ngày, đại hội thể dục thể thao lại lục đục bắt đầu.
Mấy ngày nay tiết thể dục không tập luyện, đều chuẩn bị cho đại hội thể thao, chủ yếu là tuyển chọn người tham gia, Dư Tư Hàng là uỷ viên trong ban thể dục,rầu thúi ruột, khắp nơi cầu gia gia nãi nãi, tìm người tham gia mấy cái hạng mục.
Lớp bọn họ không có mấy người , còn có một đống lớn mọt sách cùng nhược kê, muốn tìm ra mấy cái thân thể tố chất tốt thật sự rất khó.
Nhìn cái tên đứng đầu bảng, Dư Tư Hàng khóe môi giật giật, vẻ mặt đưa đám, “Chạy trốn mau, báo danh hay không, là hai việc khác nhau.”
Lâm Hi, “……” = = tiểu soái ca giống như, xác thật, là có điểm không dễ nói chuyện.
An Dạng mím môi, không nói chuyện.
“Anh có muốn tham gia không?” Trên đường trở về, An Dạng sau khi chào tạm biệt Lâm Hi, đuổi theo Nguyên Nhiên, lặng lẽ hỏi hắn.
Cô cũng là người rất quan tâm đến vinh quang của lớp, tuy rằng chính mình thể chất không được tốt, nhưng mỗi lần đại hội thể thao, cô đều cố gắng tham gia, làm một ít quảng bá, đưa nước linh tinh , hậu cần phục vụ, nếu Nguyên Nhiên nguyện ý đi …
Thiếu niên vừa kịch liệt vận động xong, tóc ướt, trên người có cổ hương vị rất dễ nghe, thanh thanh đạm đạm, vị bạc hà thơm mát.
Chân dài như vậy…… Cô trộm liếc mắt một cái, ngày thường thấy hắn ở trên sân bóng, sức bật cùng bùng nổ đều  rất tốt, chạy bộ quả nhiên cũng  rất nhanh, nếu hắn nguyện ý, hẳn là có thể lấy về thành tích tốt cho lớp.
Thấy Nguyên Nhiên không đáp lời, cô nhấp môi, vừa định đưa ra điều kiện, nói là nếu hắn nguyện ý tham gia đại hội thể thao, cô có thể về nhà, làm cho Nguyên Nhiên bánh kem trái cây mà hắn yêu thích gần đây.
Không ngờ thiếu niên bên cạnh thấp mắt nhìn cô, “Cô muốn tôi đi?” Thanh tuyến trầm thấp, nhàn nhạt, mang theo nhợt nhạt giọng mũi, tựa hồ không có gì cảm xúc, đang nói một một việc cực kì bình thường.
Hoàng hôn xuống, cặp mắt đào hoa kia, con ngươi thường ngày đen nhánh lạnh lẽo, bị nhiễm một tầng nhàn nhạt , rực rỡ lung linh, cực kỳ xinh đẹp.
An Dạng có chút ngốc lăng, theo bản năng, liền gật gật đầu.
“Ưm.” Hắn không nói thêm nữa.
Tựa hồ chỉ cần câu trả lời này, không cần, lại hỏi nhiều bất luận cái gì.
Thiếu niên bóng dáng mảnh khảnh cao , bóng lưng bị hoàng hôn kéo ra thành một vạt dài trên mặt đất.
An Dạng sửng sốt, đi theo sau, cong môi, Lộc Nhãn toát ra thanh thiển ý cười.
Tâm tình, không biết vì cái gì, trở nên phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng.
*
Lâm Yến buổi tối thứ sáu, đúng hẹn tới An gia.
An Văn Viễn còn ở trường học, gọi điện thoại báo cho An Dạng, kêu cô mang Nguyên Nhiên đến giới thiệu Lâm Yến.
Lâm Yến đến thực đúng giờ, 7 giờ, không sớm cũng không muộn, An Dạng pha một ly trà, kêu hắn từ từ, sau đó lên lầu kêu Nguyên Nhiên.
Cô gõ gõ cửa, “Nguyên Nhiên?”
Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng bước chân, hắn mới từ phòng tắm ra, mở cửa xong, thiếu niên đang mặc áo, thực mau xoay người vào phòng.
An Dạng không cẩn thận thấy được phía sau lưng, một đoạn eo bướm xinh đẹp, đường cong hút mắt, eo nhỏ chân dài, Nguyên Nhiên tựa hồ không thế nào để ý bị cô nhìn đến, không có ý tứ kiêng dè, An Dạng lại rất ngượng ngùng, lỗ tai đỏ ửng, yên lặng dời mắt.
…… Tuy rằng, mấy ngày này, cũng gặp qua không ít, nhưng là, mỗi một lần, hiệu quả thị giác trước sau như một đều rất mạnh a.
Hắn thật sự lớn lên quá đẹp, hơn nữa, là cái loại này rất nguy hiểm, bản thân không hề tự giác được chính mình có bao nhiêu xinh đẹp.
Tuy rằng chính hắn phương diện này không hề hứng thú, một chút cũng không thông suốt, nhưng là, đối với An Dạng mà nói……
Bình thường ở nhà chỉ có hai cha con, cũng có thể là nữ sinh vốn dĩ so với nam sinh da mặt mỏng. Bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên cùng tuổi, còn có khuôn mặt như vậy, ở một vài tình huống, cô còn có chút chưa quen.
Thí dụ như hiện tại, hắn tắm rửa xong, liền như vậy đi tới, cô là thật sự có chút chống đỡ không được.
Cô thấp mắt, không dám nhìn nhiều, khóe mắt dư quang ngó đến cái gì, bỗng nhiên...
Tựa hồ là vết sẹo cũ, phía trên eo bướm xinh đẹp, dưới bả vai, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trên làn da trắng như ngọc của thiếu niên phá lệ rõ ràng, đã bị áo che lại.
Không chờ An Dạng nhìn kỹ, Nguyên Nhiên đã đem quần áo mặc xong, “Như thế nào?”
“Cùng tôi đi xuống một chút.” An Dạng hiện tại cùng hắn nói chuyện, so với trước nhẹ nhàng hơn, “Tới đây.”
“Chờ chút, có bất ngờ cho anh.” Cô cong mắt, bàn tay giấu ở phía sau.
Lâm Yến có thể so với cô lợi hại hơn nhiều, thủ khoa đại học,  năng lực biểu đạt cũng rất mạnh, cho dù ở hiện tại xuất hiện lớp lớp đại thần hệ vật lý, vẫn bảo trì thành tích học như cũ.
Có thể nói là chiến đấu cơ học bá sư huynh, hắn tới chỉ giáo Nguyên Nhiên , hiệu quả tuyệt đối so với cô tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ.
Kinh hỉ?
Nguyên Nhiên, “……” Hắn không nói chuyện, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Trái cây bánh kem, bánh quy gừng, vẫn là bánh ngọt?
Hắn đi theo phía sau, “Ưm.”
Thấy hắn tóc còn ướt, An Dạng lấy khăn lông, nhón chân, cố sức đem khăn trùm lên mái tóc đen của hắn, “Buổi tối không nên để tóc ướt, sẽ cảm mạo.”
Nguyên Nhiên tiếp nhận, ngoan ngoãn lau khô tóc, dưới ánh đèn, hắn một đầu tóc đen tản mát ra nhàn nhạt vị bạc hà , sạch sẽ mềm mại, An Dạng bỗng nhiên nghĩ tới con tiểu hắc miêu.
Chỉ tiếc…… Ô, cả đời này, cô muốn xoa đầu Nguyên Nhiên, phỏng chừng là không có khả năng.
Lâm Yến ngồi ở trên sô pha, uống một ngụm mạch trà,  yết hầu dễ chịu một chút, chờ An Dạng mang biểu ca xuống .
“Đây là Yến ca ca.” An Dạng cong con mắt cười cười, nhỏ giọng nhìn Nguyên Nhiên giới thiệu, “Trước kia cũng là tốt nghiệp từ trường chúng ta, thủ khoa tốt nghiệp, sau này sẽ là giáo sư.”
Thế nào, có phải hay không thực kinh hỉ?
“Xin chào.” Lâm Yến cũng đứng lên, “Tôi là Lâm Yến, năm hai khoa vật lý của trường Nam Đại, lần trước gặp qua.”
“Cậu là biểu ca Nhuyễn Nhuyễn?” Lâm Yến mở miệng, tính toán thử dùng bộ dáng gần gũi cùng Nguyên Nhiên, lộ ra một nụ cười tự cho là hoàn mỹ nhất, “…… An lão sư kêu tôi tới đây phụ đạo cho cậu."

Cố Chấp Mê Luyến - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ