Chương 8:Cô vừa ngọt, vừa thơm

179 9 0
                                    

Cuối cùng cò kè mặc cả kết quả là hai mươi ngày.
Người nào đó rõ ràng có chút bất mãn, tuy vẫn là như ngày thường mặt không biểu tình, nhưng khóe môi kéo căng, trong mắt Đinh Ninh Hà, quả thực giống như Diêm La tái thế, Satan hạ phàm, làm hắn sợ tới hai đùi run rẩy, nơm nớp lo sợ thu thập sách vở, thở cũng không dám thở.
Nguyên Nhiên không có đồ gì để dọn, rất nhanh đã dọn xong cặp sách, đứng ở một bên chờ hắn.
Đinh Minh Hà còn đang dọn, ngẩng đầu thấy Nguyên Nhiên, sợ tới mức tè ra quần, “Xin, xin lỗi.” Hắn cuống quít đem tất cả đồ lung tung nhét vào cặp, đóng sầm bả vai, lảo đảo chạy tới chỗ ngồi xuống.
“Kẹo mềm, thực xin lỗi……” Hắn đem đồ vật dọn dẹp, rốt cuộc cũng ngồi xuống chỗ mới, lại nhìn An Dạng, trong mắt cơ hồ đều phải hàm chứa lệ quang.
An Dạng vì giúp hắn, cư nhiên đắc tội với ma quỷ.
Ân tình này, hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ!!
“Không có việc gì.” An Dạng cười khổ.
“Nha, các ngươi đã đổi xong rồi a.” Nguyên Nhiên ngồi cùng bàn Dư Tư Hàng, hắn bên ngoài chơi bóng, mới vừa về phòng học, liền nhìn thấy người ngồi cùng bàn đã đổi.
Đinh Minh Hà trước đó có hỏi ý hắn, Dư Tư Hàng tính cách tùy tiện, rất thống khoái đồng ý, không nghĩ tới bọn họ hiệu suất như vậy cao.
“Nhiên ca, buổi chiều cùng nhau chơi bóng ha.” Dư Tư Hàng còn nhớ rõ lần trước Nguyên Nhiên hỗ trợ, “Không có việc gì thì chỉ giáo mọi người một chút, Khâu Trạch phỏng chừng còn phải ở nhà nằm hơn một tháng.”
Nguyên Nhiên, “ừm.” Thanh âm nhàn nhạt.
Cảm xúc nhìn còn không phải rất cao, An Dạng trộm quan sát.
Thừa dịp Nguyên Nhiên đi khỏi chỗ, cô trộm một cây kẹo que, nhét vào hộc bàn hắn, xem như một chút bồi thường nho nhỏ đi.
Chờ về nhà, cô lại dỗ thêm một ít, cho hắn thuận thuận theo.
*
Trường trung học phụ thuộc tọa lạc vị trí tốt, nằm trong khu vực nội thành mỗi một tấc đều là vàng, cho nên vườn trường diện tích có chút không dư dả, sân bóng rổ sử dụng chung, đến chậm, vị trí bị đoạt, cũng chỉ có thể đi sân thể dục cách vách của trường Nam Đại tiếp tục cùng các tiền bối đại học cướp đoạt.
Vừa xa vừa phiền, đi một chuyến thời gian rất nhanh liền kết thúc, cho nên mọi người ngày thường cơ bản đều không vui.
Thường xuyên qua lại, sự tình đoạt sân bóng cũng tránh không được, đều bằng thực lực nói chuyện, tỷ như Vương Phong, ngày thường trên cơ bản coi trọng nơi nào, muốn đi liền đi, có ai tới trước, không thành vấn đề, đuổi là được.
Hôm nay hình như lớp cao nhị nào đó tới trước hắn.
Vương Phong ho nhẹ một khụ, đang chuẩn bị tiến lên, ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở sân bóng nhìn thân ảnh thon dài quen thuộc, ngày đó ác mộng nổi lên trong lòng, nhìn đến gương mặt kia, ngón tay tựa hồ còn không tự giác có vài phần huyễn đau,
Hắn khóe môi giật giật, “Không đánh nữa, đi thôi.” Quay đầu lại liền đi, để lại phía sau vẻ mặt ngơ ngác của đám huynh đệ.
Lão đại nghẹn khuất ở bên ngoài du đãng một tiết, trên đường về lớp, mang theo các tiểu đệ sát vũ mà về, trên đường đụng Phó Tinh Hằng, hai người đối mặt, Phó Tinh Hằng hỏi, “Hôm nay không đi chơi bóng?”
“Nóng, lười đi.” Vương Phong phất phất tay, Phó Tinh Hằng ánh mắt tức khắc bị miếng gạc trắng trên tay hắn hấp dẫn.
Nhìn kỹ, hắn tay phải bị quấn một tầng băng gạc trắng, một vòng lại một vòng, bao đến gắt gao, kín không kẽ hở,  rất chắc chắn, cánh tay muốn phình ra gấp đôi.
Phó Tinh Hằng vừa thấy liền vui vẻ, “Này là chuyện gì?”
“Phong ấn Tà Vương?” Hắn xách cánh tay quấn băng của Vương Phong, quan sát, phía cuối cư nhiên còn đánh cái nơ con bướm. Cười đến bả vai đều run lên, đôi mắt cong thành hai tháng nha.
“Lăn cmm đi.” Vương Phong vừa nhìn thấy tay chính mình liền nổi điên, bị Phó Tinh Hằng như vậy nói, tức giận đến đỏ đỏ trắng trắng.
Đều do cái tên học sinh chuyển trường tâm thần kia.
Thoạt nhìn một bộ dáng tiểu bạch an an tĩnh tĩnh, ai biết bị bệnh tâm thần, mẹ nó, nhìn không ra tới, xuống tay cmn tàn nhẫn.
Nhớ tới ánh mắt ngày đó, Vương Phong rút ra một điếu thuốc, lấy tay trái cầm, hung hăng hút một ngụm, bình phục chính mình.
“Trường học chúng ta đâu ra có loại chán sống như vậy?” Phó Tinh Hằng cùng hắn làu bàu, “Lão đại của chúng ta mà còn dám ra tay.”
“Một tên học sinh chuyển trường tâm thần.” Vương Phong trầm khuôn mặt rút tay về, “Cảnh cáo ngươi một chút, tốt nhất đừng đi chọc hắn.”
“Lão, lão đại.” Phía sau Vương Phong, tiểu đệ đi theo ngày đó, bỗng nhiên run run kêu lên.
Đối diện đi tới một thiếu niên, phỏng chừng cũng là vừa đánh bóng trở về,xối qua nước, tóc đen còn ướt, bên trong một kiện màu đen thuần sắc , bên ngoài là đồng phục xanh quy củ của trường.
Vương Phong vừa thấy, mặt liền trắng bệch.
Phó Tinh Hằng theo hướng đó nhìn qua, lại nhìn chằm chằm tay Vương Phong, “Hung thủ tới?”
Thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh tú tuấn mỹ, trong miệng ngậm một cái gì đó…… Thuốc? Vương Phong theo bản năng liền nhìn tay mình.
“Lão đại, nếu không, lên chào hỏi một tiếng, cho hắn một điếu?” Tiểu đệ nhất hào kiến nghị.
Cái kia là, gọi là gì, kế hoãn binh.
Vương Phong tay run run, thuốc thiếu chút nữa đốt tới ngón tay.
“Không phải, Phong ca, kia giống như là một cây kẹo que a.” Không trải qua sự kiện ngày đó, không để bụng lý bóng ma tiểu đệ, hơi chút nhìn thoáng qua.
Thật không phải thuốc, ngó trái ngó phải, giống như đều chỉ là một cây kẹo que  bình thường, “Còn là vị quả táo , ta cũng thích ăn cái loại này.” Tiểu đệ có phát hiện mới, kinh hỉ nói.
“Kia cmn chính là thuốc!!!”
Vương Phong mặt một trận đen một trận trắng, gầm rú nói.
Tên bất lương đó mà ăn kẹo que? Hắn bị một tên ăn kẹo đánh thành như vậy!! Đại ca vườn trường hắn mặt mũi để ở đâu.
Nguyên Nhiên mặt vô biểu tình đi ngang qua những người trước mặt, liếc mắt một cái cũng chưa, cũng không phải cái gì cao ngạo hoặc là khinh thường, là tầm mắt căn bản không có dừng lại, chỉ nhìn bức tường. Một đoạn hành lang không có gì khác nhau.
Gỉa bộ đi, ta cho ngươi giả bộ! Vương Phong ở trong lòng hung hăng mắng.
Sau đó đanh mặt, thu tức giận, cứng người đứng ngay tại chỗ, nhường đường cho Nguyên Nhiên.
“Hắn là cao tam a?” Phó Tinh Hằng lấy thuốc trong tay Vương Phong xuống, ấn diệt ném vào một bên thùng rác, nhìn theo Nguyên Nhiên.
“Ta cũng phải đi cao tam.” Phó Tinh Hằng bỗng nhiên ngây ngô cười, tay phải vô ý thức gãi gãi chính mình đầu tóc, “Cao tam thực tốt, Cao tam thật sự không tồi.”
“Ngu ngốc.” Vương Phong ánh mắt ở trên mặt hắn ngây ngô cười đảo quanh một vòng, khóe miệng run rẩy.
Biết Phó Tinh Hằng vẫn luôn yêu thầm cô gái nào đó ở cao tam, không nghĩ tới tình trạng đã vô phương cứu chữa .
*
An Dạng đang xem sách,
Nghe được tiếng bước chân, ngước mắt liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Phó Tinh Hằng mặt đỏ, bẽn lẽn xấu hổ đi đến trước mặt cô.
Tóc hắn vốn dĩ từ trước đến nay có chút cuốn, bị vò đến càng rối loạn, dưới ánh mặt trời lộ ra ấm áp dào dạt, “Lần trước sinh nhật, cậu có việc không đi……”
An Dạng khép lại sách, xin lỗi nói, “Thực xin lỗi, ngày đó trong nhà thật sự có chút việc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Tuy rằng lời chúc này quá thời gian hơi lâu.
Phó Tinh Hằng lỗ tai đều đỏ, hắn da trắng, đỏ lên liền càng rõ ràng, đồng tử tỏa sáng.
An Dạng thấy hắn vô thanh vô tức, bộ dáng đứng ngốc kỳ quái , trong lòng lo sợ, nhỏ giọng bồi thêm một câu, “…… Thật sự thực xin lỗi.”
“Không có việc gì không có việc gì, tớ không trách cậu.” Phó Tinh Hằng một nhảy ba thước cao, cuống quít phủ nhận.
“Tớ là muốn nói, ngày đó cậu có việc không có tới, tớ có quà bù cho cậu.”
An Dạng, “?”
Không phải hắn ăn sinh nhật sao, vì cái gì, phải cho cô quà?
Phó Tinh Hằng ỷ vào chính mình cái cao thủ trường học, đem một cái hộp nhỏ trực tiếp nhét vào hộc bàn, không đợi cô kịp nói gì, đã nhanh như chớp chạy đi rồi.
“Ai, Phó Tinh Hằng.” An Dạng cầm lấy hộp, đuổi theo suy nghĩ  trả lại hắn.
“Chẳng trách, đều đuổi theo tới cửa.” Dư Tư Hàng ở phía sau xem tuồng, thích nghe ngóng, “Tiểu tiên nữ thật đúng là được hoan nghênh.”
Nguyên Nhiên nâng lên lông mi, nhìn phía trước liếc mắt một cái.
Dư Tư Hàng vẻ mặt bà dì cười cười, “Đây là hương vị tình ái a, ca xem, liền Phó Tinh Hằng đều biến thành như vậy.”
Như vậy.
Nguyên Nhiên nhớ tới nam sinh đứng trước mặt “Dâu tây sữa bò”, mặt đỏ tai hồng, bộ dáng vò đầu bứt tai kỳ quái.
“Phó Tinh Hằng tuyệt đối thích An Dạng.” Dư Tư Hàng bát quái nói.
Nguyên Nhiên sắc mặt trầm xuống.
Dư Tư Hàng không chú ý tới vẻ mặt của hắn biến hóa, còn đang nói.
“Bất quá vẫn là tiểu muội mặt đỏ mới đáng yêu nhất.” Dư Tư Hàng say mê, “Xinh đẹp đáng yêu mềm mại tiểu muội, đỏ mặt cho ngươi lễ vật đưa thơ tình…… Ca, hẳn là thu được rất nhiều thư tình đi?”
Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Nguyên Nhiên một chút.
Bộ dáng trưởng thành tai họa này, từ hồi nhà trẻ liền có khả năng có người theo đuổi đi? Đừng nói còn đánh bóng rổ rất giỏi, tuy rằng ít nói, nhưng mặt cùng dáng người đều là thực hoàn mỹ, nhìn chung, lực hấp dẫn tuyệt đối đủ.
“Nhiên ca, anh được mấy người rồi?” Dư Tư Hàng bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực bát quái chi tâm.
Nguyên Nhiên không ra tiếng.
“Mười hay tám?”
Nguyên Nhiên trầm khuôn mặt, tầm mắt chuẩn xác dừng ở tay Dư Tư Hàng treo ở giữa không trung, đang muốn vỗ vai hắn, ánh mắt lạnh băng, Dư Tư Hàng rùng mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở sân bóng, Hồng Hoảng từ sau lưng tùy tiện vỗ vai, tự giác mà rụt tay trở về.
Hắn giống như chán ghét cùng người khác có bất luận cái gì tiếp xúc thân thể
“Không có hứng thú.” Rơi xuống một câu, Nguyên Nhiên không nói thêm gì nữa.
Thiếu niên nhắm mắt.
Trong trí nhớ hiện lên, một mảng tối đen không thấy đích, dán vào tường lạnh lẽo, hướng bên phải, mười bước, hướng trái đi, mười bước nửa…… Hắn tự mình dùng bước chân đo đạc vô số lần, trong không gian, âm thanh nữ nhân sắc nhọt, huyệt Thái Dương lại bắt đầu nhảy dựng đau đớn.
“Ghê tởm.”
“Quái vật.”
“Ngươi nên chết đi.”
……
Bờ vai trùng xuống, chết lặng, nóng rát đau đớn, sớm đã khép lại,
Dư Tư Hàng cũng không dám lại cùng hắn đáp lời.
An Dạng không lâu đã trở về.
Cô đuổi theo Phó Tinh Hằng hoàn trả lễ vật, nửa ngày không đuổi theo, chính mình chạy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Sau khi ngồi xuống, cô thở hổn hển, cảm thấy nóng, từ trong ngăn kéo móc ra cột tóc, đem đầu tóc tùy ý búi lên, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.
Vừa lúc thiếu niên mở mắt ra, nhìn đến cổ trắng nõn của nữ sinh.
Cô mặt cũng đỏ, làn da vốn dĩ trắng, trên da xuất hiện một tầng thâm thâm thiển thiển hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính như trẻ con, ngược sáng, có thể nhìn thấy lông tơ tinh tế, no đủ, điềm mỹ lại sạch sẽ.
Cô cho tới nay, vừa ngọt, vừa thơm, dâu tây sữa bò hương vị……
An Dạng quay đầu lại lấy sách, thấy Nguyên Nhiên cư nhiên đang nhìn mình, sợ ngây người, thật cẩn thận hỏi, “Tôi, tôi trên mặt có thứ gì sao?” Một đôi mắt đen lúng liếng như nai con, mềm ấm, vô hại.
Thấy Nguyên Nhiên không đáp lời, ánh mắt rất kỳ quái, cư nhiên cùng hắn ngày thường nhìn chocolate, hoặc là dâu tây sữa bò ánh mắt có vài phần giống nhau.
Bị cặp mắt đào hoa sạch sẽ kia nhìn chằm chằm, cho dù biết nhìn chính mình cùng nhìn đồ ăn cũng không có gì khác nhau, An Dạng vẫn là thật sự có chút nhai không được, tai đỏ lên, từ trong hộc bàn rút ra một túi dâu tây sữa bò lạnh , đưa xuống dưới bàn.
“Trở về lại làm cho anh ăn.” Cô nhẹ giọng nói, nhanh chóng rút về tay,

Cố Chấp Mê Luyến - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ