Chương 3: Hắn rất soái.

186 12 1
                                    

Mái tóc đen nhánh nhu thuận của nữ hài dừng trên mặt hắn, rất nhỏ, mang theo mùi hương của dâu tây và sữa bò.
Hắn bắt gặp một đôi mắt nai, to to tròn tròn, khóe mắt hơi rủ xuống, trong sáng nhu hòa —— không có bất kì uy hiếp cùng công kích nào.
Thiếu niên ở trên giường chậm rãi chống đỡ thân thể, huyệt Thái Dương giật giật co rút đau đớn, vết thương năm xưa nơi mắt phải, lan tràn khuấy đảo cảm giác hư hư ảo ảo lại rất rõ ràng ,cảm giác bén nhọn nóng rực cùng đau đớn...
…… Lại tới nữa.
Hắn trong nháy mắt có chút hoang mang, lại rất mau dần thanh tỉnh.
Nơi này là An gia, một căn phòng xa lạ.
Hắn rũ mắt nhìn tay mình, thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có hơi mỏng, là một đôi tay thiếu niên, không hề như trong mộng, đôi tay hài tử kia, tay nhỏ non nớt vô lực.
Tối qua lại thấy ác mộng , lưng ướt đẫm mồ hồi, quần áo bị dán vào lưng thực không thoải mái, hắn thói quen ưa sạch sẽ, hiện tại rất muốn lập tức đem quần áo cởi bỏ.
Ngón tay chạm vào góc áo chợt khựng lại, hắn liếc đến nữ hài ngơ ngác đứng một bên.
Chậm chậm chớp mắt một cái, Nguyên Nhiên, “Đi ra ngoài.”
Âm thanh mang theo mệt mỏi, có chút khàn khàn, nặng nề.
“Xin, xin lỗi.” An Dạng hoàn hồn, “Lần sau tiến vào tôi nhất định sẽ gõ cửa.”
Là tức giận sao…… Quả nhiên từ lúc bắt đầu, biểu tình vẫn luôn rất kỳ quái.
Cô rất muốn cùng hắn hảo hảo ở chung, đặc biệt khi  nghe An Văn Viễn nói xong hoàn cảnh của hắn, đối với chuyện mất đi người thân thật thống khổ, An Dạng đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Chính là cứ như vậy, ngày đầu tiên Nguyên Nhiên tới đây, cô lại đắc tội với hắn?
An Dạng nháy mắt có chút ủ rũ.
An gia gia giáo rất nghiêm, ngày thường cho dù là ở nhà, trong trí nhớ của An Dạng, bắt đầu từ lúc tiểu học, An Văn Viễn chưa từng tự ý vào phòng cô, vào khẳng định sẽ gõ cửa trước.
Không được chủ phòng cho phép không thể tự tiện đi vào, cho dù là ở nhà của mình, nhiều năm như vậy An Văn Viễn vẫn luôn nghiêm khắc dạy cô .
Cô thật sự có khả năng đã vô ý mà thất lễ với người ta rồi.
Nguyên Nhiên, “……”
Hắn không nói chuyện nữa, đôi tay bắt lấy góc áo, dùng lực một chút, áo trên người hoàn toàn cởi bỏ, thiếu niên thân hình thon dài hữu lực, đường cong eo bụng cực kỳ xinh đẹp, tóc đen hỗn độn, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc, hiệu quả thị giác thật sự quá lớn.
……
An Dạng cứng đờ ngẩng đầu, nhìn vài giây, như vừa tỉnh từ trong mộng.
“A a a!” Một tiếng thét chói tai sắp phá ra, nghĩ đến An Văn Viễn cùng Trương Phương dưới lầu, ngay lập tức bị cô cố gắng nuốt trở về, khuôn mặt nhỏ xấu hổ trướng đến đỏ bừng.
An Dạng bay thật nhanh xoay người chạy ra ngoài, bước chân hỗn độn lảo đảo, chạy được một nửa, lại quay trở về, đóng cửa cho hắn, đóng đến kín mít.
Mười phút sau, Nguyên Nhiên xuống lầu.
Đã tắm qua, thay đổi quần áo, tóc đen ướt dầm dề, hàng mi dài còn treo một chút bọt nước, càng tăng thêm vẻ xinh đẹp.
Trương Phương há miệng thở dốc, không nói nên lời, cô tuổi đã lớn, gặp qua không ít tiểu tử tuổi này, không biết như thế nào, không thể hiểu được, thiếu niên xa lạ xinh đẹp này, luôn có loại hình dung cảm giác không tự nhiên.
Cô vì thế liền không nói nữa, mang chén bát trên bàn đã đi rửa.
“Tới đây ăn sáng đi.” An Văn Viễn buông di động, tiếp đón Nguyên Nhiên, ngữ khí thân thiết.
An Dạng ngượng ngùng nhìn hắn, cuống quít cúi đầu ăn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đem mâm đẩy về hướng Nguyên Nhiên chỉ chỉ.
Bánh mì mứt trái cây, sữa bò đã được hâm nóng cùng nước dâu tây, An Dạng thích nhất loại thức uống này, vừa có vị sữa bò vừa có hương dâu, ngọt mà không ngấy.
Buổi sáng uống sữa bò nóng có thể an thần, đồ ngọt cũng sẽ làm tâm tình trở nên tốt hơn.
…… Uống đi!
An Dạng nhìn trộm hắn cầm lấy cái ly.
Tựa hồ không có không thích…… Uống xong rồi!!
An Dạng suy nghĩ một chút, cong mắt, lặng lẽ dùng đầu ngón tay đem ly thứ hai lại đẩy đến tay phải của hắn.
“Nhuyễn Nhuyễn, uống hết sữa bò đi, không được lãng phí.” An Văn Viễn vừa lúc nhìn thấy, nhíu nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý chút nào, tưởng An Dạng lại giống khi còn nhỏ không muốn ăn cơm cố ý chơi xấu.
An Dạng mặt đỏ lựng, quả thực hết đường chối cãi, “Con……”
Ly của cô căn bản không có nhúc nhích nha!! Là quan sát thấy Nguyên Nhiên thích ăn đồ ngọt, cô cố tình chuẩn bị cho hắn, muốn bù đắp thất lễ lúc sáng, thuận tiện biểu đạt một chút thiện ý.
Bị An Văn Viễn nói như vậy, Nguyên Nhiên sẽ không cho rằng, cô cố ý cho hắn uống đồ thừa của mình đi.
= = nghe thấy, vô cùng biến thái a.
Thiếu niên rũ lông mi, ngón tay thon dài cầm ly sữa, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ hài đối diện, lại nhìn trở lại ly.
…… Như cũ không có biểu tình gì.
An Dạng cúi đầu, liếc đến hầu kết giật giật đẹp đẽ của hắn, sau đó nhìn hắn buông ly xuống, cái ly trống không nhìn thấy cả đáy .
Lần này đổi thành An Văn Viễn kinh ngạc, ông gỡ mắt kính xuống, một lát nhìn Nguyên Nhiên, một lát lại nhìn sang nữ nhi, biểu tình khó hình dung.
An Dạng mắt không tự chủ được cong lên, chỉ chỉ một cái ly không khác trên bàn, “Ba, của con đã uống xong rồi, không có lãng phí nga.”
*
Trời Nam An giữa hè, thời tiết thất thường, mưa to cùng mặt trời rực rỡ đan xen, tâm tình như trẻ con mới sinh, làm người khác đoán không ra khi nào mưa khi nào nắng.
Tối hôm qua mưa vừa ngừng, mới sáng sớm, lại rất nhanh bắt đầu tí tách, còn ngày càng lớn hơn.
An Dạng nhìn mưa to ngoài cửa sổ, trong phòng học ánh sáng tối tăm, cô từ văn phòng trở về, có chút không yên.
“Nhuyễn a…… Ngày hôm qua cậu không đi thật là quá mệt……” Lâm Hi ngồi cùng bàn nhao nhao , thấy cô một bộ dáng tâm trí lơ đãng, bất mãn chụp một cái trên vai cô, “Nghĩ đi đâu vậy.”
An Dạng lấy lại tinh thần, xin lỗi cười cười.
“Phó Tinh Hằng tối hôm qua vẫn luôn muốn gọi cậu đến, tớ nói nhà cậu có việc, trực tiếp giúp cậu cự tuyệt, bất quá cuối cùng vẫn là hắn mời khách…… Mọi người đều chơi rất vui, tớ chơi một chút thì về nhà.”
An Dạng biết cô nàng này tính cách hoạt bát, an tâm nghe cô nói xong, gãi đúng chỗ ngứa, thời điểm cô nói xong còn mang bình nước đưa qua.
Lâm Hi rót một ngụm to, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, “Nhuyễn, cậu có biết hôm nay có một học sinh chuyển trường tới ban chúng ta không?”
“Nghe nói là một đại soái ca.” Hạ Tuyền Tuyền sau bàn giao xong bài tập đi ngang qua, nghe thấy nhịn không được chen vào một câu.
An Dạng ngòi bút dừng một chút, viết sai một chữ, cô dùng bút gạch xoẹt xoẹt bỏ cái chữ sai kia, rũ lông mi, chậm rì rì đáp một cái, “Ưm.”
Cô từ trong ngăn kéo tìm ra sách vật lý cùng giấy nháp dùng cho tiết sau, mở ra, cúi đầu nhìn lên, Lâm Hi không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, xác định cô là thật sự nghiêm túc đang xem những công thức xui xẻo đó, cực kì không khách khí vươn ma trảo, ấn cô một cái.
“Những người thành tích cao toàn như vậy, cậu còn nhìn cái gì nữa, chuẩn bị đánh trận sao?” Lâm Hi đã đưa ra tối hậu thư cho cô,gập sách cô lại, tiếp tục nhao nhao, “Bọn Khúc Nhã Đình gặp được hắn ở hành lang, hắn đang làm thủ tục chuyển trường, bọn họ đều nói thật sự rất soái……”
Lâm Hi chép chép miệng, “Bọn họ nói, nghe giọng , hình như là thành phố chuyển tới, hắn chuyển tới chỗ này làm gì, ở bên kia thi đại học không phải tốt hơn sao?”
An Dạng bị tước đi sách, chỉ có thể chuyên tâm lắng nghe, trình ra bộ mặt rất phối hợp mỉm cười.
“Cậu nói xem đến cùng là dạng gì, thật sự đẹp như vậy sao.”
An Dạng nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô ngước nhìn ngoài cửa sổ, mưa to, chân trời tích tụ những đám mây xám ảm đạm, sấm rền từng trận.
Đại khái, thì thật sự là vậy đi… Từ trước đến nay, những người cô gặp qua, quả không sánh nổi với hắn, hắn là người đẹp nhất cô từng gặp.
An Văn Viễn cố tình dặn dò, không cần ở trường học nhắc tới việc riêng của Nguyên gia, người lo chuyện bao đồng không ít, đến lúc đó không tránh được nghị luận, cô cũng không xác định được Nguyên Nhiên ở trường có muốn dính liếu gì đến cô không, vì thế do dự thật lâu, vẫn là quyết định tạm thời trước không chủ động nói cho Lâm Hi.
Có bao nhiêu soái?
An Dạng thật dài hộc ra một hơi, oai oai đầu, nhớ tới tiêu chuẩn của Lâm Hi, nghiêm túc nói, “Khả năng…… Giống anh của cậu vậy?”
Lâm Hi có một người anh năm ba, sơ cao trung cũng đều ở trường trung học Nam Đại, năm đó cũng là một nhân vật nổi danh, hiện tại ở trường vừa học, vừa tham gia nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, Lâm Hi sùng bái muốn chết, ngày thường bàn luận về giá trị nhan sắc của nam sinh, anh của cô luôn là số một.
Lâm Hi quả nhiên một chút bị chọc đến, bỗng nhiên lại lắc đầu nhắc mãi, “…… Không đúng không đúng, nói về soái, không ai có thể bằng anh tớ.”
An Dạng nhẹ nhàng cười, cô có hai đôi mắt nai đen tuyền, khóe mắt hơi rủ xuống, màu đen con ngươi rất lớn, sạch sẽ trong sáng, nhìn vào liền thấy đau tim, Lâm Hi nhịn không được nhẹ nhàng véo véo hai má cô, mềm mại, còn có chút giống da trẻ con, xúc cảm tuyệt vời.
Lại  bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, “Cậu nói xem, Khúc Nhã Đình là có ý tứ gì, cô ta không phải mới nhận thư tình của Trình Hi Đệ sao? Lại quay sang coi trọng soái ca này? Tốc độ này, lòng dạ thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng……”
Thấy cô nàng nói được là nói mãi không ngừng, An Dạng vươn hai ngón tay, lặng lẽ thu hồi sách vật lý, quyết định tiếp tục bảo trì trầm mặc.
Ngoài phòng mưa ầm ầm ngày càng lớn hơn.
Tiết thứ hai, chủ nhiệm lớp kiêm vật lý lão sư Hồ Khải Sóng còn chậm chạp chưa tới, trong ban một trận ồn ào náo động, càng ngày càng nhốn nháo, cùng bên ngoài tiếng mưa rơi sấm chớp mưa bão hoàn mỹ hợp thành một khúc hòa âm.
Rốt cuộc thành công chọc tức lão sư lớp bên cạnh bước vào lớp, tức muốn hộc máu, “Các cô các cậu làm cái gì, chủ nhiệm lớp đến trễ vài phút, liền muốn bạo loạn à? Chính mình không học không cần ảnh hưởng người khác.”
Đã phát hỏa một trận, thiếu chút nữa đem bọn họ lên bục giảng mà gõ cho thông ra.
An tĩnh nửa phút, bóng dáng vừa biến mất, cả lớp lại xì xèo nhưng nồi lẩu.
An Dạng chuyên tâm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.
Thẳng đến thầy giáo tới sau mười phút.
Lâm Hi đứng lên, từ cửa sổ thăm dò xem bên ngoài hành lang, “Hồ lão đại tới, còn dẫn theo một học sinh, học sinh chuyển trường!!”
“Như thế nào?”
“Nam nữ?”
“Nơi nào nơi nào, tớ nhìn cái.”
Thăm dò nửa phút sau, Lâm Hi mắt trợn trắng, đặt mông ngồi xuống, “…… Quá xa, thấy không rõ mặt.”
“Dáng người rất không tồi.” Cô  bình luận.
Cao cao gầy gầy, So với Hồ lão đại cao hơn một cái đầu, ít nhất đến 1m 8, trở thành soái ca tất yếu phải đầy đủ điều kiện.
An Dạng dừng bút, yên lặng nhìn mắt ngoài cửa sổ, không có tham gia thảo luận.
Cửa mở ra, vọt vào hương vị ẩm ướt, cho dù là bung dù lại đây, Hồ Khải Sóng áo sơ mi caro cũng bị ướt mất một nửa, mắt kính cũng mang theo bọt nước, tóc bốn phương tám hướng lung tung chỉa, theo cách nói của Lâm Hi, giống như vừa đánh giặc trở về.
“Thật ngại quá, thầy có chút việc, đến muộn vài phút.” Ông lấy mắt kính, mấy học sinh phía trước cho ông mấy tờ khăn giấy, Hồ Khải Sóng có chút xấu hổ tiếp nhận, đem mắt kính thu vào trong túi, quay đầu hướng phía sau, “Đây là học sinh chuyển trường tới ban chúng ta, chúng ta cùng nhau hoan nghênh một chút.”
Không cần ông nói, kỳ thật mới vừa tiến phòng học, cũng đã không ai nhìn ông, mấy chục tầm mắt sôi nổi đều dừng trên người nam sinh phía sau.
“Mẹ ơiiii.” Lâm Hi thấp giọng kêu lên, hưng phấn đến mức nắm chặt tay áo An Dạng.
An Dạng hơi nhấp môi, nâng mắt.
Nguyên Nhiên không nhìn sang bên này, ánh mắt có vài phần tản mạn, hắn đứng ở cửa, không chút để ý dưới đài nhiều đôi mắt đánh giá như vậy.
Cùng với bộ dáng ở nhà, tựa hồ có chút vi diệu bất đồng…… An Dạng lại không thể cụ thể nói là nơi nào.
Kinh diễm, tò mò, xem kỹ, địch ý, thiện ý…… Đủ loại ánh mắt khác nhau.
Đều không chút nào để ý.
Nam sinh nghiêng mặt, đường cong lạnh buốt, lông mi lại vừa đen vừa dày.
“Tới đây, trước tự giới thiệu em một chút.” Hồ Khải Sóng chà xát tay, nhìn chung quanh một vòng bục giảng , lại quay đầu nhìn thiếu niên.
Nam sinh ngước mắt, “Nguyên Nhiên.” Âm thanh lạnh băng, trầm thấp.
Hàng mi dài thật đẹp, mắt đuôi hơi hơi giơ lên, đôi mắt hẹp dài đa tình, nhìn thẳng phía trước , bên trong lại đọc không ra bất luận  cảm xúc gì, đạm mạc, thuần túy.
Tiếng mưa rơi càng thêm lớn, trong ban lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện, chỉ có Nguyên Nhiên đứng ở trên bục giảng , như cũ không có bất luận biểu tình, không có bất luận cái gì khẩn trương hoặc là bất an, ngược lại hiện ra vài phần nhàn nhạt tản mạn cùng khinh suất .
“Kia, em tạm thời trước ngồi ở tổ 2, vị trí thứ 2 từ dưới lên.” Hồ Khải Sóng thấy hắn không nói lời nào, có chút xấu hổ, giơ tay lau nước mưa trên thái dương, “Qua mấy ngày sẽ lại điều chỉnh chỗ ngồi.”
An Dạng áp xuống tinh thần trong lòng, tiếp tục viết đề, viết viết, chữ viết bỗng nhiên bị chặt đứt, cô ngẩn ra chớp mắt một cái, bút không có mực.
Cô từ trong ngăn kéo lấy ra ngòi bút mới, vừa lúc, Nguyên Nhiên đi ngang qua cô.
Giống như lúc gặp, trên người quanh quẩn hơi nước…… Hắn lại không bung dù, một đầu tóc đen hơi hơi ướt, đi ngang qua An Dạng, đồng tử đen nhánh, làn da tái nhợt, tựa hồ đều quanh quẩn một cổ khí lạnh không hòa tan được, An Dạng gục đầu xuống, không thấy hắn, trong tay gắt gao nắm bút.
Nguyên Nhiên bước chân tựa hồ dừng một chút, An Dạng ngước mắt bay nhanh nhìn hắn một cái, đôi mắt trong trẻo, thực mau lại cúi đầu, không nói nữa.
Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới ly sữa bò buổi sáng kia,đè ở đầu lưỡi, còn sót lại hương vị.
Ngọt.
Chỉ là trong nháy mắt, đan xen đi qua.
“Cực phẩm.” Lâm Hi nhìn theo xem, mãi cho đến khi Nguyên Nhiên ngồi xuống, quay đầu lại bụm mặt, bò ngã vào trên chỗ ngồi của mình.
Vai rộng eo hẹp, chân dài…… Hơn nữa gương mặt kia.
Tối tăm mỹ thiếu niên, thật muốn mạng người mà.
Lâm Hi nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, “Ngọa tào, ngồi cùng gương mặt này, tớ có thể một lần ăn hết ba chén.”
Lữ Duệ Tư nghe vậy, từ trên xuống dưới đánh giá cô một lần, mặt đầy vẻ khó tin, “Bà chị, cậu chẳng lẽ, ngày thường một lần ăn không hết ba chén?”
“Không cần xem nhẹ năng lực của bản thân aa.” Hắn vỗ vỗ vai Lâm Hi.
“Cút.” Lâm Hi dưới chân hung hăng nghiền một cái, dẫm đến hắn kêu oai oái, dậm chân nói, “Làm gì khoa trương đến vậy, các cậu chẳng lẽ chưa thấy qua nam sinh à?”
Mấy nữ sinh đồng loạt hướng Lữ Duệ Tư trợn trắng mắt.
“Rất hợp khẩu vị của tớ.” Hạ Toàn t
Toàn rút về tầm mắt, nâng má tuyên bố, “Tới tới tới, các cậu cho ta tớ cái chủ ý, theo đuổi như thế nào đây? Các cậu cảm thấy hắn sẽ thích gì.”
“Xinh đẹp liền xong việc.” Lữ Duệ Tư nhún vai, cà lơ phất phơ nói, “Nam nhân, không phải đều thích mỹ nữ chân dài sao.”
Phương Quân Trúc lấy sách gõ đầu hắn, “Cậu lăn qua một bên đi.”
Lâm Hi nhớ tới anh mình, “Cũng có thể thích trò chơi hoặc là mô hình máy bay và tàu thuyền.”
Cô nhìn Nguyên Nhiên, tuy rằng quần áo đều là kiểu dáng rất đơn giản, chính là không biết nói như thế nào, nhưng nhìn khí chất trên người, không phải gia đình bình thường nuôi dưỡng ra được.
“Dù sao phỏng chừng là rất thích mấy thể loại này.” Lâm Hi khóe môi vừa kéo.
An Dạng viết chữ, an an tĩnh tĩnh, nghiêng tai nghe.
“Nếu không thì mua một bao đường, đi thử thử?” Cô nghiêm túc kiến nghị, từ trong ngăn kéo nhảy ra một bao kẹo sữa.
Hàng mi dài, Lộc Nhãn trong trẻo, tràn ngập chân thành tha thiết, tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng lại bổ sung, “Hoặc là chocolate.”
Mọi người, “……”???
Đây là gì, đùa mà cũng nghiêm túc được như vậy?

***Hello minasan!! Mình đã trở lại. Hi vọng mọi người tiếp tục vote cho mình. Được 10 vote thì mỗi ngày sẽ cố gắng đăng một chương nha.
Hóng cái đôi 1 nóng 1 lạnh này quá!!!

Cố Chấp Mê Luyến - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ